【Đang quét dữ liệu nhân vật——】
【Di Á, mười tám tuổi, con trai thứ của gia tộc Norton ở thành Thánh Quang, công quốc Saint-Mir, lục địa Dorn.】
Có người đến…
Đó là ai…?
Cơn đói cồn cào khiến dạ dày như bị thiêu đốt, Di Á vừa khát vừa đói, đôi môi khô nứt khẽ mở, em phát ra những tiếng rên yếu ớt như mèo con, thậm chí còn không to bằng tiếng côn trùng ngoài căn hầm.
Cả người em trắng bệch, cuộn tròn một góc, hàng mi dài khẽ run rẩy. Em cố gắng mở mắt muốn tìm xem ai là người vừa lên tiếng, nhưng tình trạng cơ thể hiện giờ quá yếu, ngay cả việc ngẩng đầu cũng khó khăn, vậy nên em chỉ có thể bất lực đảo mắt một chút.
Trong ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn nhỏ treo trên cánh cửa gỗ, Di Á cuối cùng cũng nhìn rõ trong căn hầm nhỏ hẹp này, ngoài em ra thì không có ai cả.
Mồ hôi lạnh thấm ướt áo, mái tóc bạc rối bời dính lên gò má. Hàng mi dày rũ xuống, che đi hơn nửa đôi mắt xanh biếc như dòng suối phản chiếu ánh sáng lờ mờ.
Trong đầu, giọng nói kỳ lạ kia vẫn tiếp tục vang lên….
【Thể chất: N; Huyết mạch: N; Ngoại hình: SSR; Trạng thái đặc biệt: đói, sốt; Đánh giá tổng hợp: R (một kẻ vô dụng ngoài đẹp ra thì chẳng có gì cả).】
Ừm, hóa ra là bị sốt, bảo sao đầu óc choáng váng nặng nề như thế. Em còn tưởng đây là tác dụng phụ khi huyết mạch thức tỉnh cơ đấy.
Nghe dân gian nói, nếu bỗng nhiên xuất hiện một giọng nói mà ngoài bản thân ra không ai có thể nghe thấy, thì đó chính là ma quỷ từ vực sâu đang dụ dỗ con người, dùng quyền lực và tài phú để khiến họ cam tâm tình nguyện dâng hiến tất cả.
Di Á có chút tủi thân. Chẳng lẽ ngay cả ma quỷ cũng sẽ ăn thịt một tên mị ma như em sao? Em gầy như vậy, chắc cũng không ngon lành gì đâu.
Giọng nói trong đầu em nghiến răng nghiến lợi: 【Thứ nhất, ta không phải ma quỷ, càng không muốn ăn thịt ngươi. Thứ hai, ngươi sắp chết rồi.】
Trong không gian tối mịt, một ảo ảnh hình cầu màu vàng nhạt trôi nổi giữa không trung. Rõ ràng không có mắt mũi, nhưng Di Á cảm giác nó đang nhìn chằm chằm mình.
Giọng nói lạnh lùng, không chút cảm xúc:【Di Á, sau khi thức tỉnh huyết mạch ma mị, ngươi bị người cha cảm thấy mất mặt của mình giam vào căn hầm này, không cho ăn uống, cuối cùng chết đói. Đây chính là số phận ban đầu của ngươi.】
【Ngươi có thể gọi ta là hệ thống. Sự xuất hiện của ta là để thay đổi số phận của ngươi. Chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ.】
Đầu óc đau nhức, suy nghĩ rối loạn khiến Di Á cần nhiều thời gian hơn để tiêu hóa lời nói của hệ thống.
Em sẽ chết đói ở đây sao…
Môi Di Á mím chặt, vì dùng sức nên sắc môi hồng hào lộ ra chút trắng bệch. Một lúc sau, em khe khẽ phát ra âm thanh mơ hồ, chẳng rõ có nghe hiểu hay không.
Nhưng, điều đó không quan trọng.
Hệ thống mặc nhiên coi sự im lặng của em là sự chấp thuận.