Bầu trời dần hửng sáng.
Trong màn đêm mịt mùng mênh mông bắt đầu le lói vài tia sáng nhạt.
Giọng nói máy móc, lạnh băng của hệ thống vang lên:
【—— Hiện tại là 10 giờ đúng.】
Cùng lúc đó, bên ngoài vang lên một tiếng la đau đớn:
“A…”
Hướng dẫn viên du lịch A Bặc đang nằm sóng soài dưới đất chậm rãi bò dậy. Gương mặt vốn thật thà chất phác của hắn lúc này lại trở nên vặn vẹo, lạnh lẽo đầy quỷ dị.
“Sao tôi lại ở đây?”
Hắn như thể đã quên hoàn toàn mọi chuyện trước đó, tập tễnh bước về phía bãi đất trống trước nhà sàn.
“Đi thôi nào…” – Hắn nói – “Hôm nay là ngày đầu tiên của chuyến du lịch, chúng ta còn phải đi thăm Xông Ti Hà.”
……
Trong phòng lặng như tờ.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, Lâm Trúc siết chặt hai bên thái dương như thể sắp vỡ tung, vội kéo Thời Ngọc từ trong lòng Thẩm Trạm ra sau lưng mình che chắn, khẽ hỏi:
“Rốt cuộc là chuyện gì?”
Hùng Uy đáp:
“Trước đó tôi đã dùng điểm đổi lấy một ít thông tin. Cái nơi gọi là Xông Ti Hà đó chính là điểm nhiệm vụ đầu tiên.”
“Điểm nhiệm vụ?”
“Đúng vậy. Trong bảy ngày ở phó bản này, chúng ta buộc phải đi theo lộ trình du lịch mà hướng dẫn viên đã lên sẵn, không được tụt lại.”
“Vậy thì không nên chần chừ.”
Mọi người nhanh chóng chuẩn bị xong xuôi. Nhậm Nghị phát cho mỗi người một lá bùa, ngắn gọn dặn dò:
“Lúc nguy cấp có thể giữ mạng, giữ kỹ vào.”
Đã từng vượt qua biết bao nhiêu phó bản một mình, không ngờ lần này trong phó bản cấp A lại gặp được hai người như Nhậm Nghị và Hùng Uy, \”ngu ngốc\” nhưng cũng thật hiền lành.
Lâm Trúc mím môi, đưa lá bùa của mình cho Thời Ngọc:
“Cậu giữ lấy.”
Thời Ngọc khó hiểu nhìn cô, phát hiện ánh mắt của người phụ nữ dừng lại một thoáng nơi bụng cậu, là ánh nhìn đầy thương cảm và tiếc nuối.
“Cậu mang thai lớn rồi, phải biết tự chăm sóc bản thân.”
… Cô đã biết.
Biết cái thứ gọi là “đứa bé” kia, căn bản không thể chỉ mới ba tháng.
Lòng Thời Ngọc thoáng run lên. Nhưng Lâm Trúc đã thu lại ánh mắt, cùng Hứa Niệm một trái một phải hộ tống cậu ra ngoài.
Ánh nắng buổi sớm mờ nhạt lan dần nơi chân trời.
Một mảng trắng hồng mỏng mảnh như bụng cá lấp ló.
Hướng dẫn viên du lịch A Bặc mặc áo vải thủ công màu xanh da trời, đầu cũng quấn khăn cùng màu chỉnh tề.
Hắn quay lại nhìn sáu người đứng sau, ánh mắt vô hồn lặng lẽ, lẩm bẩm trong miệng:
“Một, hai, ba…”
Hắn giơ ngón trỏ ra, đếm từng người một, từ Hùng Uy ở đầu hàng đến Thẩm Trạm ở cuối, “… Sáu.”