Pháo Hôi Ác Độc Là Vạn Nhân Mê – Chương 98 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Pháo Hôi Ác Độc Là Vạn Nhân Mê - Chương 98

Trong phòng ngủ, ánh sáng từ ngọn đèn dầu yếu ớt le lói chiếu xuống không gian tĩnh lặng.

Thời Ngọc nằm thoải mái trên chiếc giường lớn mềm mại và ấm áp, thân thể dưới lớp chăn dày đang được một con mãng xà màu bạc lạnh buốt cuộn chặt lấy.

Mãng xà cẩn thận dùng chiếc đuôi dài của mình quấn quanh phần bụng nhô cao của người mình yêu, tạo thành một chiếc tổ ấm áp. Cả hai thân mật quấn quýt bên nhau, đôi môi sưng đỏ của thanh niên càng thêm mềm mại, cậu hơi híp mắt, gương mặt khẽ nghiêng, hơi thở nặng nề phát ra từ đôi môi mím chặt. Những ngón tay dài nhỏ nhắn như ngọc cũng bị lớp vảy óng ánh của con mãng xà quấn lấy không rời, nói chi đến làn da trắng mịn ở những nơi mềm yếu khác trên cơ thể.

Làn da trắng muốt của Thời Ngọc hòa vào ánh sáng mờ nhạt, tương phản với lớp vảy bạc ánh lên sắc lạnh của con mãng xà, tạo nên một cảnh tượng như bước ra từ một bức tranh đầy vẻ yêu dị và huyễn hoặc.

(Chú thích: Không có hành vi vượt giới hạn, chỉ đơn thuần là \”ôm rắn ngủ chung\”)

Con mãng xà dường như hiểu rõ bản tính con người, biết người yêu mình sợ lạnh, nên chủ động điều chỉnh nhiệt độ cơ thể để truyền hơi ấm qua lớp vảy. Vốn là loài máu lạnh, nhưng vì Thời Ngọc, nó sẵn sàng chịu đựng mức nhiệt độ mà nó vốn không thích.

Thời Ngọc vụng về xoay người, bụng đã to hơn hôm qua, cứ như thể mang thai đã đến tháng thứ bảy, sắp sinh đến nơi rồi.

“Xi…”

Mãng xà màu bạc nhẹ nhàng luồn vào dưới lớp chăn bông, nhẹ nhàng vuốt ve bụng to đáng thương kia của cậu như đang an ủi.

Nó dựng thẳng cặp đồng tử xanh lam lạnh băng sâu thẳm của mình, ánh nhìn tựa như ánh mắt của một loài mãng xà độc sinh tồn trong rừng rậm, vừa thần bí, vừa đầy uy nghi.

Thời Ngọc đối diện với cặp mắt đó, cảm giác buồn ngủ dần tràn đến, lớp đuôi ấm áp quấn quanh người càng lúc càng siết nhẹ.

“Đừng nghịch nữa,” cậu cụp mắt lười biếng, giọng uể oải nói, “… Tôi muốn ngủ.”

Con mãng xà từ tốn tiến lại gần, ánh mắt dưới lớp màng trong suốt thoáng hiện một chút dịu dàng và cưng chiều.

Loài rắn luôn tỏ ra rất kiên nhẫn với bạn đời của mình.

Đặc biệt là khi bạn đời ấy đang mang theo “đứa con” của chính nó, thứ duy nhất thuộc về nó, nó càng trở nên dịu dàng và khoan dung hơn bao giờ hết.

Mãng xà không động đậy nữa.

Nó cẩn thận cọ đầu vào gò má mềm mại của Thời Ngọc, quấn thân mình lại, tạo thành một chiếc tổ ấm bao bọc xung quanh người bạn đời đang dần chìm vào giấc ngủ.

Nếu lúc này có ai vô tình đi ngang qua cửa sổ, chắc chắn sẽ sững người trước cảnh tượng kỳ dị mà mỹ lệ đến rợn người kia.

Dưới lớp chăn dày, thanh niên nhỏ nhắn đang được thân thể lạnh buốt nhưng mềm mại của mãng xà màu bạc bao trọn, đôi môi khẽ chạm vào những chiếc vảy mát lạnh lấp lánh, chiếc lưỡi mềm ẩm ướt khẽ động, không biết là do bị liếm hay chỉ là vô tình cọ vào.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.