Pháo Hôi Ác Độc Là Vạn Nhân Mê – Chương 97 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Pháo Hôi Ác Độc Là Vạn Nhân Mê - Chương 97

Ô Nam trại không phải là một Miêu trại theo nghĩa truyền thống.

Trải qua hàng trăm năm di dời và sinh sống xen cư, trong trại hiện đã có không ít người Hán. Do đó, qua nhiều thế hệ, cư dân bản địa nơi đây đều đã học nói tiếng Hán và cũng nắm bắt được kỹ thuật canh tác của người Hán.

Ánh mắt quỷ dị theo dõi vẫn chưa dứt, nhưng Lâm Trúc sau một trận bất an đã dần bình tĩnh lại, Hứa Niệm bên cạnh cũng vậy, khiến động tác đỡ thanh niên kia trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều.

Riêng Thời Ngọc thì hoàn toàn không hay biết gì.

Cậu mệt đến kiệt sức, đôi môi đỏ mọng phập phồng hơi thở dồn dập. Cái bụng lộm cộm được giấu sau lớp hoodie màu đen rộng thùng thình, trông không giống mang thai ba tháng, mà phải cỡ bốn, năm tháng. Không rõ trước đây cậu từng bị “yêu thương” đến mức nào, vừa mới thành niên đã bị người khác lưu lại đầy dấu vết.

Đôi mắt phượng xinh đẹp, ướt át của cậu hơi ngước lên, trong mắt mờ sương, giọng nói uể oải vang lên:

“…… Còn bao lâu nữa mới tới vậy?”

Không khí đột ngột chìm vào tĩnh lặng.

Lâm Trúc cảm thấy một dự cảm xấu như sét đánh, nguy hiểm rõ ràng đang dâng lên như thể thành hình, phủ kín bốn phía.

Dường như có thứ gì đó trong bóng tối đang nhìn chằm chằm vào họ… và đang chuẩn bị tiếp cận.

Tim cô đập dồn dập, siết chặt tay Thời Ngọc, chưa kịp hành động thì đã nghe thấy cậu cất giọng nhỏ nhẹ:

“Tôi đói quá rồi…”

……

Trời đã ngả chiều, tầng mây xám xịt bao trùm cả bầu trời.

Ngay khoảnh khắc tiếng cậu rơi xuống, mọi âm thanh, gió thổi, tiếng người, tiếng nước lập tức trở về bình thường.

Thời gian như thể được ấn nút tiếp tục, đàn ông trong ruộng lại bắt đầu thu dọn cuốc xẻng, đám trẻ tiếp tục đuổi nhau chơi đùa, ven đường mấy người phụ nữ tụ lại tán gẫu, ánh mắt lướt qua nhóm người lạ bọn họ, mang theo vẻ thân thiện và nhiệt tình.

Tất cả vừa nãy dường như chỉ là một ảo giác.

Ngôi làng này tràn ngập hơi thở sinh hoạt và không khí dân dã, không hề giống một phó bản khủng bố cấp A có tỷ lệ tử vong lên tới 60% như lời hệ thống cảnh báo.

Lúc này, người hướng dẫn du lịch mới như sực tỉnh, vội giải thích với những người dân xung quanh:

“Đây là sinh viên từ bên ngoài tới du lịch, mọi người đừng sợ.”

“Du lịch?” Một người phụ nữ ngồi dưới gốc cây lớn hỏi, “Trọ nhà ai vậy?”

Anh hướng dẫn đáp: “Nhà chị Liêu đó.”

Người phụ nữ dưới tán cây khựng lại một chút, ánh mắt tối lại rồi liếc qua nhóm người đang đứng yên trên đường núi, nở một nụ cười chẳng thể gọi là thân thiện.

Cái cảm giác bị theo dõi khiến người ta rợn tóc gáy lại một lần nữa bám rít lấy nhóm người.

Lâm Trúc cảnh giác tới cực điểm, chỉ nghe người phụ nữ kia nói bằng giọng bình thản như mặt hồ:

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.