Xình xịch xình xịch xình xịch xình xịch xình xịch ——
Chiếc xe buýt du lịch chầm chậm lăn bánh trên con đường đất nhỏ, lầy lội, gập ghềnh.
Hai bên là cây cối tầng tầng lớp lớp, thảm thực vật xanh tốt phủ kín lối đi, những tán cây cổ thụ cao vút như vươn tới tận trời xanh, cành lá đan xen nhau tạo nên những vệt sáng loang lổ rọi xuống mặt đất.
Hẳn là vừa mới mưa xong, mùi bùn đất ẩm ướt từ ngoài cửa sổ theo gió len lỏi thổi vào trong xe, thoảng mùi tanh ngai ngái.
“Khỉ thật,” một gã đàn ông vạm vỡ ngồi hàng ghế đầu buông giọng bực bội, “Cái chỗ quỷ quái gì thế này?”
Người đàn ông gầy gò bên cạnh liền đáp:
“Phó bản lần này là A Miêu Trại, độ khó cấp A.”
“Miêu trại?” Gã vạm vỡ lập tức phản ứng: “Ý cậu là có cổ trùng à?”
Người đàn ông gầy lắc đầu, sắc mặt nặng nề:
“Không chắc. Nhưng nếu là phó bản cổ trùng thật, thì nhóm người chơi lần này chắc chắn không thể không chuẩn bị gì cả. Tỉ lệ tử vong cao thế kia…”
“— A!”
Một tiếng hét hãi hùng vang lên từ phía sau, lập tức cắt ngang lời người đàn ông gầy.
“Đây là đâu vậy? Mấy người là ai thế?!”
“Lại nữa rồi…”
Hai người phía trước đồng thời nhíu mày, nét mặt hiện rõ sự bất đắc dĩ và mệt mỏi.
Chiếc xe buýt như được chia làm hai thế giới rõ rệt.
Phía trước là bốn người, cả nam lẫn nữ ăn mặc gọn gàng, nhanh nhẹn, toát lên khí chất chuyên nghiệp.
Phía sau là ba người đàn ông trông ngơ ngác và mù mờ, nhìn qua là biết vừa bị ném vào đây mà chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Người vừa hét chính là một người đàn ông trung niên trông có vẻ hiền lành, ăn mặc lịch sự, vest trắng, cặp tài liệu kẹp dưới nách, tay đeo đồng hồ dây vàng bản to. Hắn tức tối nói lớn:
“Ban tổ chức đâu? Mau ra đây! Các người biết tôi là ai không? Tôi không có thời gian chơi mấy trò nhảm nhí này với các người! Một giờ của tôi đáng giá bao nhiêu, các người biết không hả?”
Thấy chẳng ai phản ứng, sắc mặt hắn ngày càng méo mó vì giận dữ.
“— Tài xế! Dừng xe! Tôi bảo anh dừng xe ngay!”
Chiếc xe buýt bỗng chậm rãi dừng lại.
Không rõ từ đâu, một làn sương mù dày đặc bất chợt bao phủ cả khu vực.
Làn sương trắng như khói mây vây kín lấy chiếc xe, lờ mờ có thể nhìn thấy những bóng cây rậm rạp với sắc xanh kỳ dị phía bên ngoài.
Người đàn ông trung niên ngẩn ra một lúc, sững người vì sợ hãi.
Ngay lúc đó, từ phía trước truyền đến một giọng cười lạnh lùng khinh miệt:
“Không phải muốn xuống xe sao? Còn chờ gì nữa?”
Bị chọc tức, hắn lập tức xách cặp bước ra khỏi xe, vừa đi vừa nghiến răng nghiến lợi:
“Các người cứ chờ đó! Tôi nhất định sẽ kiện các người! Cái quái gì mà chương trình truyền hình với thực tế?! Nếu tôi mà bị gì thì các người —— A ——!”