Xe chạy rất nhanh, mưa rơi lách tách lên thân xe, âm thanh lộp bộp hỗn loạn khiến lòng người thêm phiền muộn, tâm trí rối bời.
Ven đường, thỉnh thoảng có những gia đình ôm bọc lớn nhỏ vội vã băng qua, bước chân hấp tấp, gương mặt sợ hãi.
Phố xá trở nên hiếm hoi náo nhiệt. Qua lớp cửa kính xe, Thời Ngọc nghe thấy vài âm thanh đứt quãng truyền vào tai.
“Thua rồi…”
“Chạy… Kinh thành…”
Bệnh viện hiện ra ngay trước mắt. Những âm thanh hỗn loạn đó bị cậu gạt lại phía sau.
Thời Ngọc bước nhanh lên tầng 5.
Đứng trước căn phòng bệnh quen thuộc, cậu gõ cửa. Từ bên trong vọng ra một giọng nói cũng rất quen:
“Vào đi.”
Cửa được vệ sĩ mở ra. Rèm trong phòng được kéo kín, ánh sáng lờ mờ, mờ ảo.
Người đàn ông mặc trang phục bệnh nhân ngồi tựa lưng vào đầu giường. Dù đang trong bệnh viện, khí chất vẫn ung dung, lạnh nhạt, tay cầm quyển sách đọc dửng dưng như không.
Hắn chẳng thèm ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt nói:
“Đặt xuống là được.”
Không nghe thấy tiếng đáp lại như dự kiến, hắn mới từ từ ngẩng mắt. Đôi mắt phượng dài và sâu nhìn thẳng vào ánh mắt Thời Ngọc. Trong khoảnh khắc, ánh nhìn ấy hiện lên một nụ cười.
“Lại đây.”
Hắn vỗ nhẹ lên mép giường, ôn hòa nói:
“Nhị gia hôm qua vẫn chưa được nhìn em cho rõ.”
Như thể bị ánh mắt dịu dàng của người đàn ông mê hoặc, trên người Thời Ngọc vẫn còn lưu lại hơi thở và dấu vết của người đàn ông khác, cậu tháo giày, chầm chậm trèo lên giường.
Ngay sau đó, cánh tay thon dài nhưng mạnh mẽ kia khẽ nhấc cậu lên, đặt cậu ngồi gọn trong lòng ngực hắn.
Tư thế thân mật này vô cùng quen thuộc.
Khi cậu giận dỗi, nhõng nhẽo, nổi tính trẻ con, Cố Hàn Sơn thường sẽ đặt hết mọi việc sang một bên, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, dỗ dành bằng những lời nói chậm rãi, ấm áp.
Vừa an ủi, vừa nói không ngừng những đạo lý cậu chẳng muốn nghe, cuối cùng lại bật cười dịu dàng, cúi xuống hôn khẽ lên giữa đôi mày cậu.
Cố Hàn Sơn luôn rất kiên nhẫn, giống như một bậc trưởng bối hiền hòa từng trải. Trên gương mặt là dấu ấn của năm tháng và thời gian, toát lên vẻ lịch thiệp cùng kinh nghiệm sống dày dặn. Thế nhưng khi dỗ người khác thì lại vụng về một cách đáng yêu, hết mua váy, lại mua đồ trang điểm, những cách thức vụng về ấy lại là cách để hắn bày tỏ sự quan tâm, mong đối phương vui vẻ.
Thời Ngọc có chút ngẩn ngơ, mũi khẽ động, cậu ngửi thấy hương thơm quen thuộc.
Là hương trầm dịu nhẹ luôn có trên người Cố Hàn Sơn.
Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết bị bàn tay kia vuốt ve dịu dàng, từ đuôi mày lướt dọc xuống khóe môi.
Giọng người đàn ông trầm thấp vang lên: