Bệnh viện tràn ngập mùi cay nồng của thuốc sát trùng.
Dù là Trung Quốc hay phương Tây, nơi đây đều có thể nhìn thấy bóng dáng của cả hai thế giới giao thoa.
Thỉnh thoảng, bên ngoài lại có người nhà của bệnh nhân bật khóc trong bất lực khi được thông báo tình trạng khẩn cấp.
Trên gương mặt mỗi người đều mang một biểu cảm khác nhau, người chết lặng, người đau thương.
Muôn hình vạn trạng của nhân sinh, tại nơi này, đều hiện rõ mồn một.
Thời Ngọc bước theo sát phía sau Thẩm Thành, được một nhóm vệ sĩ bảo vệ chặt chẽ, đi thẳng lên tầng 5.
So với đại sảnh tầng một ồn ào, tầng năm yên tĩnh lạ thường.
Cuối hành lang dài, vài người đàn ông mặc đồ đen đang đứng nghiêm trang, như đang thủ thế chờ địch, canh giữ trước cửa một phòng bệnh.
Ngoài cửa sổ, mây đen nặng nề cuộn tròn trên bầu trời.
Trời lại sắp mưa.
Gió bắt đầu thổi mạnh, có lẽ đây sẽ là cơn mưa cuối cùng của mùa đông năm nay.
Càng tiến gần đến căn phòng ấy, tim Thời Ngọc càng đập loạn.
Cậu bất giác siết chặt tay Thẩm Thành.
Người đàn ông nhẹ nhàng xoa ngón tay cậu, trấn an:
“Đừng sợ.”
Khi họ đến trước nhóm vệ sĩ, những người đàn ông mặc đồ đen lập tức cúi người, cung kính chào:
“Thẩm thiếu, Thời thiếu gia.”
Ánh mắt Thời Ngọc rơi trên gương mặt từng người, đột nhiên khựng lại.
Đây là…?
Cánh cửa phòng bệnh bị đẩy ra.
“Ầm ——”
Trên chân trời vang lên một tiếng sấm nổ đinh tai nhức óc.
Cơn mưa lớn trút xuống, từng giọt đập rào rào lên cửa kính.
Bên ngoài trời mưa xối xả, nhưng bên trong phòng bệnh lại yên lặng như tờ.
Dưới ánh đèn trắng chói chang, người đàn ông ngồi trên giường bệnh đang chậm rãi ngẩng đầu từ trang sách trong tay.
Ngũ quan anh tuấn, đường nét rõ ràng, đôi mắt phượng dài và sâu, thâm trầm khó lường. Dù khoác trên người bộ đồ bệnh nhân đơn bạc, nhất cử nhất động của hắn vẫn mang khí chất ung dung, ổn định, đĩnh đạc của người từng ở vị trí cao.
Trên ngón cái tay phải của hắn đeo một chiếc nhẫn ngọc màu xanh biếc, phản chiếu ánh sáng lạnh mờ mịt.
Thời Ngọc sững sờ nhìn vào mắt hắn.
Đôi mắt đen sâu thẳm kia dần dần hiện lên nét cười quen thuộc, giống như vô số đêm trong quá khứ, người đàn ông ấy lại nhìn cậu, dịu dàng nói:
“Thời Ngọc, lại đây.”
Cậu không thể khống chế bản thân, bước chân vô thức tiến tới.
Thẩm Thành không ngăn cản.
Chỉ yên lặng nhìn cậu, từng bước từng bước tiến lại gần người đàn ông đang ngồi trên giường bệnh kia.