Pháo Hôi Ác Độc Là Vạn Nhân Mê – Chương 93 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Pháo Hôi Ác Độc Là Vạn Nhân Mê - Chương 93

Sau bao vòng vèo, cuối cùng Thời Ngọc vẫn quay lại Cố gia.

Một tháng trôi qua êm đềm, những người hầu trong Cố gia cũng dần quen trở lại với sự hiện diện của cậu.

Trong số đó có quản gia, nữ đầu bếp, A Tùng… đều là những người đầu tiên tiếp nhận cậu.

Họ chẳng màng đến thân phận thật sự của Thời Ngọc, chỉ tận tâm cung cấp cho cậu những dịch vụ tốt nhất.

Đôi lúc, nữ đầu bếp lại lặng lẽ dành cho Thời Ngọc ánh nhìn xót xa. Có lẽ trong lòng bà đã tự vẽ nên một câu chuyện đầy bi kịch rằng Thời Ngọc chẳng khác nào cánh lục bình trôi nổi giữa thời loạn, chỉ vì vẻ ngoài quá đỗi xuất chúng mà bị một kẻ quyền thế giam cầm bên mình.

Thẩm Thành vốn không ăn cay, thế nhưng trong nhà từng có thời gian bữa nào cũng đỏ lửa ớt tươi như tiệc Mãn Hán toàn tịch(*). Nỗi xót thương của nữ đầu bếp dành cho Thời Ngọc cũng chẳng kéo dài nổi hai ngày, sau cái tát mà Thời Ngọc dành cho Thẩm Thành ngay tại phòng khách, tất cả đều tan biến.

(*) là một bữa tiệc lớn trong lịch sử Trung Quốc, nổi tiếng với sự kết hợp các món ăn đặc trưng của người Mãn và người Hán

Ngày hôm đó, chủ nhân mới của Cố gia trở về sau chuyến đi dài, người đầy hơi lạnh. Sự lạnh lùng trên khuôn mặt hắn biến mất. Hắn quỳ một gối xuống trước sofa, lưng thẳng tắp, cúi đầu phục tùng trước một thanh niên mặc váy dài xinh đẹp, người đang khẽ nhếch môi cười lạnh đầy châm chọc. Khuôn mặt hắn bị đôi chân trần trắng như tuyết của thanh niên kia giẫm đạp không chút nương tay.

Thanh niên kia rõ ràng không phải loại chim hoàng yến ngoan ngoãn.

Trước mặt Cố Hàn Sơn, cậu mềm mỏng, ngoan ngoãn, nhưng trước mặt Thẩm Thành lại bướng bỉnh, dễ giận, giống như cứ luôn bị chọc tức. Đôi khi, cậu còn không hiểu chuyện đến mức có thể khiến người đàn ông kia tức đến đỏ mắt, bất chấp tất cả mà mất kiểm soát.

…….

Tà váy dài tinh tế cuối cùng cũng buông xuống, phủ lên đầu người đàn ông đang quỳ.

Chủ nhân mới vẫn không động đậy, chẳng rõ đang nghĩ gì trong đầu.

Thanh niên nằm trên sofa, gò má còn ửng hồng, vừa ăn anh đào vừa đọc sách. Bên cạnh cậu, một con chó săn đen lớn gác đầu lên, lười biếng liếm mặt cậu. Đôi tay trắng nõn, thon dài của thanh niên siết chặt chiếc gối ôm, khuôn mặt nhỏ nhắn rịn mồ hôi bị người đàn ông bế lên, ghé đầu sát cổ hắn như muốn quấn lấy mãi không rời.

Trên đường đi lên lầu, hai người họ vẫn còn đang hôn nhau.

Môi lưỡi dây dưa quấn quýt, như muốn hòa làm một. Ngay cả bóng dáng cũng gắn chặt không thể tách rời.

Nữ đầu bếp đứng như trời trồng tại chỗ.

Rất lâu sau mới nhận ra, người ngây thơ nhất, hóa ra lại chính là bà.

Dù là Cố Hàn Sơn hay Thẩm Thành, cả hai người đàn ông ấy, đối với Thời Ngọc đều là dung túng đến không còn giới hạn.

…..

Thật ra, những người hầu trong Cố gia đều sợ Thẩm Thành.

So với Cố Hàn Sơn ôn hòa và thong dong, vị chủ nhân mới này lại mang một khí chất lạnh lùng, hờ lững, vô tình đến mức tuyệt đối.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.