Quán cà phê Jenny nằm ngay cạnh nhà ga xe lửa.
Thời Ngọc xuống xe, thong thả đếm tiền lẻ trong tay. Như thể đột nhiên nảy sinh hứng thú, cậu hỏi người phu xe:
“Giờ này rồi, sao bác còn chưa về nhà nghỉ?”
Phu xe thoáng ngạc nhiên, được hỏi han như thể có chút cảm kích, vội đáp:
“Chở thêm hai cuốc nữa là tôi về.”
“Bác định chở ở đâu?”
“Vẫn là chỗ ban nãy thôi.” Phu xe cười thật thà, gãi đầu nói:
“Hôm nay bên đó có tiệc lớn, tôi đã chở không ít khách, đợi thêm lát nữa chắc còn có người.”
“Vậy hai cuốc đó, khoảng bao nhiêu tiền?”
Phu xe mơ hồ nói ra một con số. Nhưng trước khi ông kịp phản ứng, người khách sang trọng trước mặt đã tiện tay đưa cho ông một nắm tiền lẻ:
“Hôm nay tôi vui, bác cầm lấy mà về nhà sớm.”
Phu xe kinh ngạc xua tay:
“Ôi ôi, không được đâu, tôi không dám nhận… ngài tốt quá rồi…”
Thời Ngọc nhấn giọng:
“Sắp Tết rồi. Bác bôn ba ngoài đường cũng chẳng dễ dàng gì, về sớm đoàn tụ với vợ con đi.”
Đôi mắt phu xe đỏ hoe. Ông run run tay nhận lấy số tiền, giọng nghẹn lại:
“Hôm nay tôi chưa gặp vị khách nào như ngài… Cũng chẳng hề chở ngài chuyến nào đâu…”
Thời Ngọc khựng lại, không ngờ ông lại tinh ý đến vậy.
Cậu có chút xấu hổ, ho nhẹ một tiếng:
“…… Hiểu là được rồi.”
Phu xe lặng lẽ lau nước mắt, nhỏ giọng nói:
“Thời buổi này, ai sống cũng vất vả. Tôi đi đây. Còn ngài… cũng nên đi nhanh lên.”
…..
……
Phu xe kéo chiếc xe quay đầu, rời đi về hướng ngược lại với nhà họ Cố. Mưa không lớn, nhưng chiếc áo bông vải thô trên người ông chẳng mấy chốc đã bị ướt quá nửa.
Thời Ngọc theo lộ trình hệ thống cung cấp, bung dù, lặng lẽ bước đi trên con phố vắng người.
Duyên Thành có lệnh giới nghiêm ban đêm, nhưng với hệ thống bên cạnh, Thời Ngọc chẳng mấy bận tâm.
Từ nhà ga đến quán cà phê Jenny còn cách hai con phố nữa. Xuống xe ở đây, không ai có thể đoán được điểm đến thực sự của cậu là nhà ga.
Khách sạn ban đêm không mở cửa, nhưng khi Thời Ngọc gõ cửa ba lần, bên trong liền vang lên tiếng bước chân.
Cánh cửa hé mở một khe nhỏ. Cậu len vào như một tên trộm.
Người chủ khách sạn liếc nhìn cậu một cái:
“Ngài là tiên sinh Hệ?”
“……” Thời Ngọc khẽ đáp:
“Ừm.”
Chủ khách sạn là một người phụ nữ lanh lẹ, lên tiếng xác nhận:
“Ở lại đến sáng ngày kia đúng không? Hai đồng đại dương.”
Thời Ngọc thanh toán rồi đi theo một tiểu nhị lên tầng hai.
Khách sạn này có tổng cộng ba tầng, vừa nhìn là biết “quán trọ đen”, hai ngày mà đòi hai đồng đại dương, may mà không yêu cầu đăng ký hay xuất trình giấy tờ tùy thân.