Bữa tiệc tối kéo dài đến tận khuya.
Thời Ngọc nhíu mày, quay trở về phòng ngủ. Cậu có chút mệt mỏi, thậm chí lười cả việc thay váy, cứ thế ngã người nằm lên giường.
Chiếc váy đen rộng thùng thình trải dài trên mặt nệm, như một mảng bóng tối phủ kín.
Hai ngày qua giống như một cơn mộng dài. Cố Hàn Sơn đột nhiên mất tích không lý do, Thẩm Thành lại dùng thủ đoạn quyết liệt để đường hoàng lên thay vị trí.
Trong bữa tiệc, không ít người bóng gió dò hỏi cậu xem rốt cuộc Cố Hàn Sơn đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cậu chẳng muốn đáp, mà thực ra cũng thật sự không biết người đàn ông đó giờ đang ra sao.
Là mục tiêu nhiệm vụ hiện tại của cậu, việc Cố Hàn Sơn đột ngột biến mất khiến toàn bộ cốt truyện lập tức trở nên rối loạn, khó phân biệt thật giả.
Cậu đưa tay che mắt, buồn ngủ nhắm lại.
Trong phòng ngủ chỉ bật một chiếc đèn ngủ nhỏ đầu giường, ánh sáng ấm áp mờ ảo. Cơ thể đang ra sức thúc giục cậu nên đi tắm rửa, nhưng cậu thật sự quá mệt. Vừa nằm xuống giường là chỉ muốn nghỉ ngơi một chút.
…
…
Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.
Thời Ngọc mơ mơ màng màng tỉnh dậy, cả người như bị kéo căng. Cậu lồm cồm ngồi dậy, chân lại vô tình chạm phải thứ gì đó mềm mềm.
“Gâu.”
Tiếng chó sủa nhỏ khẽ vang lên, chú chó nhỏ đen tuyền William đang lười biếng nằm trên thảm. Thấy cậu tỉnh lại, nó lập tức dụi đầu thân mật cọ cọ vào chân cậu.
“… William.”
Nghe tiếng chú chó, trái tim cậu cũng chậm rãi dịu lại. Cậu mỉm cười, xoa nhẹ cái đầu mềm mại của William.
Chú chó săn khôn ngoan, ánh mắt dịu dàng dõi theo cậu, lặng lẽ đi theo phía sau khi cậu ra mở cửa.
Người đứng bên ngoài là quản gia.
Ông bưng một bát canh trong tay, ánh mắt đầy lo lắng:
“Thời thiếu gia, đêm nay ngài vẫn chưa ăn gì cả.”
Là món chè ngọt, cả nhà họ Cố đều biết cậu thích đồ ngọt.
Trong bát canh vẫn còn nóng hổi, hương thơm của bánh trôi rượu nếp bốc lên ngào ngạt, ấm áp lan tỏa khắp hành lang.
Thời Ngọc nhận lấy bát canh, lặng lẽ đối mặt với ánh mắt quan tâm của người quản gia già, khẽ gật đầu:
“… Cảm ơn Trung Bá.”
Ánh mắt quản gia càng thêm dịu dàng:
“Ăn xong cứ để bát ngoài cửa, lát nữa tôi sẽ tới thu dọn. Thiếu gia còn đang tiếp khách dưới lầu, ngài nên nghỉ ngơi sớm một chút.”
Rõ ràng là ở nhà họ Cố, cậu luôn làm ra vẻ yếu đuối, hôm nay đòi ăn món này, mai lại đòi món khác. Ngay cả đồ trang điểm phụ nữ, cũng không ít lần bắt quản gia phải ra ngoài mua. Vậy mà cả nhà này, từ trên xuống dưới, ai ai cũng nhẫn nại chịu đựng cậu vô điều kiện.