Pháo Hôi Ác Độc Là Vạn Nhân Mê – Chương 90 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Pháo Hôi Ác Độc Là Vạn Nhân Mê - Chương 90

Thương hội Duyên Thành.

Giám đốc Tiếu ngồi lặng trên ghế, ánh mắt nhìn những người bạn từng một thời hiền lành, nhiệt tình. Trước đây, họ từng là những người nghĩa khí, ấy vậy mà giờ đây, chỉ vì một chút lợi ích liên quan đến nhà họ Cố, lại lần lượt để lộ bản chất tham lam, tàn nhẫn.

Ông đã mất ngủ cả đêm qua, hôm nay đôi mắt đỏ ngầu vằn tia máu, trông như một con quỷ đang ngồi lặng lẽ trong góc, không nói một lời.

“Cố Hàn Sơn gặp chuyện rồi. Vì cả sản nghiệp của Duyên Thành, chúng ta không thể để nhà họ Cố rơi vào cảnh đại loạn được!”

“Nếu những cơ nghiệp đó không có người đứng ra quản lý, chỉ cần hai ngày là sụp đổ hết. Chẳng lẽ hội trưởng Trần, ông định khoanh tay đứng nhìn tâm huyết cả đời của lão Cố tiêu tan trong chốc lát hay sao?”

“Chúng ta giúp đỡ cũng là xuất phát từ lòng nhân đạo. Nếu lão Cố biết chuyện, nhất định sẽ vô cùng cảm kích mọi người!”

“Đúng đấy hội trưởng, ông phải nhanh chóng quyết định đi. Các nhà máy phía nam thành phố của nhà họ Cố bây giờ lòng người đang hoang mang lắm rồi!”

“Tôi tình nguyện không lấy một xu, cũng sẵn sàng giúp nhà họ Cố vượt qua cơn nguy khó này!”

……..

Khóe mắt Giám đốc Tiếu khẽ run, ông rít một hơi thuốc rồi chậm rãi lên tiếng, giọng khản đặc:
“… Ai nói với các người rằng nhà họ Cố không còn ai?”

Hội trưởng Trần đang được mọi người vây quanh tâng bốc lập tức lạnh mặt quát lớn:
“Lão Tiếu, lúc này rồi mà ông còn nói hươu nói vượn! Tôi biết ông và lão Cố quan hệ rất tốt, cũng biết hai người vẫn hay lui tới riêng tư, nhưng ông cũng phải hiểu sản nghiệp nhà họ Cố quan trọng với Duyên Thành chúng ta đến mức nào chứ!”

“Trong tình hình thế này, không những ông không nghĩ cách giúp đỡ, mà còn tung tin đồn nhảm, ông đang toan tính điều gì? Có phải ông định một mình chiếm trọn gia sản nhà họ Cố?!”

Đôi mắt Giám đốc Tiếu bỗng mở to, hai tròng mắt đỏ rực trừng thẳng vào Trần hội trưởng mập mạp, ông gầm lên:
“Ông nói nhảm cái gì vậy?!”

“Tôi nói nhảm à?”

Đã chịu đựng sự áp chế của Cố Hàn Sơn suốt bao năm, nay có cơ hội giẫm đạp nhà họ Cố dưới chân, Trần hội trưởng không giấu được hả hê, lớn tiếng mắng nhiếc:
“Chính ông lợi dụng mối quan hệ thân thiết với lão Cố, âm mưu độc chiếm tài sản nhà họ Cố! Ông đã mong chờ ngày này từ lâu rồi phải không Tiếu Quốc Tân? Giờ thì ông mãn nguyện rồi chứ?!”

Chưa bao giờ trong đời Tiếu Quốc Tân chịu nhục đến vậy.

Mặt ông đỏ bừng, tai nóng ran, ánh mắt nhìn Trần hội trưởng cùng đám người xung quanh với vẻ đầy căm phẫn và ghê tởm, hận không thể xé toạc lũ giả nhân giả nghĩa kia ra từng mảnh.

Hội Trưởng Trần biết ông miệng lưỡi vụng về, thấy ông nửa ngày không nói lại được lời nào, hội trưởng Trần bĩu môi khinh khỉnh, vung tay định dẫn toàn bộ thương hội kéo xuống phía nam thành phố, “tiếp quản” sản nghiệp nhà họ Cố.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.