Pháo Hôi Ác Độc Là Vạn Nhân Mê – Chương 89 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Pháo Hôi Ác Độc Là Vạn Nhân Mê - Chương 89

Cuối năm đến gần, không khí ở Duyên Thành càng thêm náo nhiệt.

Hai bên đường lớn, những sạp hàng nhỏ lẻ bắt đầu thu dọn từ sớm, trời vừa nhá nhem là họ đã gom hàng, chuẩn bị trở về nhà.

Gió bắc thổi buốt tận xương, rít lên từng cơn lạnh lẽo, quét qua mặt đất đầy lá khô và cành cây gãy rụng.

Trên con đường lớn vắng vẻ và rộng rãi, chiếc xe của nhà họ Lão lặng lẽ chạy chầm chậm, tiếng gió thổi mạnh qua khe cửa cũng vang lên rõ mồn một, nặng nề và trầm đục.

Ven đường, người qua lại đều mặc áo bông vải thô, dáng vẻ vội vã, cúi gằm mặt che chặt cổ áo tránh gió. Ngay cả những người kéo xe khỏe mạnh lực lưỡng cũng tụ lại thành nhóm, vừa rít điếu thuốc, vừa len lén quan sát dòng người qua lại xung quanh.

Khi xe sắp đi ngang qua trung tâm bách hóa, từ ghế sau truyền đến một giọng nói trầm thấp:
“Dừng xe.”

Tài xế lập tức dừng xe một cách thuần thục.

Giám đốc Tiếu nhướng mày nhìn về phía người đàn ông vừa lên tiếng, không nói gì, chỉ lặng lẽ dõi theo khi hắn mở cửa xe bước vào trung tâm bách hóa.

Chừng nửa tiếng sau, người đàn ông quay trở lại, xách theo ba bốn túi giấy.

Ánh mắt giám đốc Tiếu sắc bén, lại là người quản lý trung tâm bách hóa nên chỉ liếc một cái liền biết bên trong có gì. Những thứ giản dị như âu phục, giày da, vớ, sơn móng tay, son môi và mấy món linh tinh khác, tất cả đều là những vật dụng mà ông đã quá quen thuộc.

Ông bật cười, như đã hiểu rõ mọi chuyện:
\”Lại mua cho người tình nhỏ của anh à?\”

Gần đây trong giới kinh doanh, ai mà không biết Cố Hàn Sơn đang nuôi một con chim hoàng yến quý giá.

Ăn mặc chẳng thiếu thứ gì, Cố Hàn Sơn – người mà bao năm nay vẫn như một cái cây cổ thụ không ra hoa, nay lại biết nuông chiều đến thế. Người tình nhỏ muốn gì là được nấy. Bất kể thế giới bên ngoài mưa gió ra sao, hắn vẫn có thể che chở cho người ấy không để dính một giọt sương.

Trung tâm bách hóa gần như ngày nào cũng thấy hắn xuất hiện, lần nào cũng là để mua váy, mua quà. Đối tượng là ai, chẳng cần nói cũng biết.

Giám đốc Tiếu cũng có một cô con gái tầm tuổi đó. Không biết vì sao từng được gặp Cố Hàn Sơn một lần, từ đó cứ đòi gả cho bằng được.

Ông là người hiểu rõ Cố Hàn Sơn nhất, thâm trầm, lạnh lùng, bạc tình. Nếu thật sự gả con gái vào nhà họ Cố, chỉ e cả đời này sẽ cô độc không ai thương.

Hiếm khi thấy hắn có chút “tình người” như vậy, ông bèn cười hỏi:
\”Khi nào anh mới chịu dẫn người ấy ra cho tôi gặp mặt?\”

Người đàn ông vừa ngồi vào xe vẫn giữ sắc mặt bình thản.

Nhưng trong giọng nói đã mang theo chút ý cười không rõ ràng, khiến khuôn mặt cũng trở nên dịu dàng hơn:
\”Không được. Em ấy sợ người lạ.\”

\”Sợ người lạ cũng không thể trốn cả đời. Hội trưởng Trần chẳng phải vẫn còn đang tính gả con gái cho anh sao? Cho ông ta gặp người thật để dẹp luôn hy vọng đi, ngày nào cũng nói chuyện kết thân ba câu không rời, đến tôi nghe còn thấy phiền.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.