Pháo Hôi Ác Độc Là Vạn Nhân Mê – Chương 88 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Pháo Hôi Ác Độc Là Vạn Nhân Mê - Chương 88

Sau một giấc ngủ dài, bên ngoài đã lác đác mưa bay.

Gió lạnh thổi qua, cành cây khô trơ trọi lay động. Thời Ngọc vẫn nằm yên trong ổ chăn ấm áp một lúc lâu mới chịu rời giường.

Cậu thay một bộ đồng phục học sinh kiểu dáng thanh nhã, rồi đi xuống lầu. Vừa xuống tới nơi đã nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi trong phòng khách, chăm chú đọc sách.

Hai ngày gần đây, Thẩm Thành tạm thời không theo Cố Hàn Sơn ra ngoài.

Cuối năm đã gần kề, tình hình ở Duyên Thành cũng bắt đầu trở nên rối ren.

Nghe nói thành phố bên cạnh vừa xảy ra liên tiếp mấy vụ án mạng, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, nạn nhân đều là thương nhân trong các hội buôn bán.

Thời Ngọc không rõ nội tình cụ thể, nhưng khắp phương bắc đã rúng động như nồi nước sôi. Các thương hội đồng loạt đăng báo, yêu cầu sở cảnh sát điều tra làm rõ.

Rốt cuộc, chẳng ai muốn vì làm ăn mà phải đánh đổi cả mạng sống.

Thương hội ở Duyên Thành cũng đang họp bàn về việc này, ngày nào cũng mở hội đến tận khuya mà chưa có kết quả.

Cố Hàn Sơn đã sớm từ chức hội trưởng, nhưng thân phận và địa vị của hắn vẫn còn đó. Toàn bộ thương hội vẫn nghe theo lời hắn như Thiên Lôi sai đâu đánh đó.

Thời buổi rối loạn, Cố Hàn Sơn không thể để Thẩm Thành ra ngoài thay mình tiếp quản công việc kinh doanh.

Một mình hắn gánh vác mọi nguy hiểm bên ngoài, cố gắng không để hai người trẻ trong nhà biết rõ tình hình hiện tại nguy hiểm đến mức nào.

…..

…..

Quản gia vô tình đi xuống cầu thang, trong khoảnh khắc ánh mắt quét qua, chợt bắt gặp vạt váy bay bay.

Tuổi ông đã cao, không chịu nổi cú sốc bất ngờ, đầu choáng váng ngẩng lên:
“…Này, Thời thiếu gia, cậu…?”

Thẩm Thành cũng ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng gọi.

Chỗ khúc ngoặt trên cầu thang, thanh niên hôm nay đã thay một bộ đồng phục học sinh kiểu nữ theo phong cách mới.

Khuôn mặt cậu đơn thuần, xinh đẹp, trắng trẻo, nở nụ cười dịu dàng. Hàng mi dài cong rủ, bóng mi phủ lên đôi mắt trong veo. Cậu chống tay lên lan can, mỉm cười nhìn quản gia:
“Sao vậy, Trung Bá?”

Bộ đồng phục nữ sinh kiểu mới là sự kết hợp giữa phong cách Trung Quốc và phương Tây. Mặc trên người cậu lại không hề tạo cảm giác gượng ép. Chiếc váy dài màu đen che khuất đôi chân trắng ngần, nhưng hai bắp chân thon dài, thẳng tắp vẫn lộ ra đầy quyến rũ. Khi cậu di chuyển, vạt váy khẽ đong đưa, đường cong eo nhỏ nhắn cũng hiện lên rõ rệt, nhỏ đến mức chỉ cần một vòng tay là ôm trọn.

Cậu giống như một nữ sinh xinh đẹp động lòng người, làn da trắng như tuyết, tóc đen mềm mại, hàng mi dài rậm, ngây thơ mà vẫn gợi cảm. Đôi môi sưng mọng đầy đặn vẫn còn vương dấu vết bị ai đó hôn đến mức sưng tấy.

Quản gia bất lực thở dài:
“Cậu chủ, tay cậu…”

Ánh mắt Thẩm Thành lặng lẽ lướt xuống, nhìn thấy mười ngón tay thon dài, trắng muốt của thanh niên. Mới hôm qua đầu ngón tay còn như búp hoa chúm chím, nay đã được thay lớp sơn mới, màu lam nhạt, gần như trùng khớp với màu áo cậu đang mặc.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.