Pháo Hôi Ác Độc Là Vạn Nhân Mê – Chương 87 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Pháo Hôi Ác Độc Là Vạn Nhân Mê - Chương 87

Cố Hàn Sơn hôm nay trở về nhà muộn.

Vừa mới đẩy cửa bước vào, một dáng người nhỏ nhắn mềm mại lập tức lao vào lòng hắn.

Hắn vội vàng vứt túi giấy trong tay xuống, dang tay ôm chặt lấy người kia, giọng trầm thấp vang lên:
“Chạy cái gì mà chạy?”

Ánh đèn trong phòng khách sáng trưng, hương thơm của món ăn lan tỏa trong không khí.

Người trong vòng tay hắn đang mặc một bộ sườn xám, vòng eo thon mềm mại, khuôn mặt ngây thơ, quyến rũ. Làn da trắng như tuyết lộ ra dưới lớp vải đen tuyền của bộ sườn xám càng trở nên nổi bật. Cậu nép vào lòng hắn như một con chim hoàng yến được nuông chiều trong lồng son, hoàn toàn dựa dẫm vào sự yêu thương và che chở của chủ nhân.

Lông mày Cố Hàn Sơn nhíu lại.

“Sao lại mặc thứ này?”

Thời Ngọc ngơ ngác ngẩng đầu nhìn hắn, nhẹ nhàng nói:
“… Vì là Nhị gia mua cho.”

“Nhị gia không thích sao?”

Những ngón tay thon dài trắng nõn khẽ níu lấy vạt áo, cậu nói nhỏ, ánh mắt rũ xuống:
“Vậy… sau này em sẽ không mặc nữa.”

Cố Hàn Sơn trong lòng mềm nhũn. Những lời vừa định nghiêm khắc dạy dỗ, giờ lại rút lại nửa chừng, có chút hối lỗi nhìn thanh niên.
“Nhị gia không có ý này.”

Hắn bế bổng người con trai nhỏ nhắn đáng thương ấy lên, cúi đầu hôn nhẹ lên môi cậu, nhẹ nhàng dỗ dành để cậu mở miệng, tinh tế an ủi. Khi cậu bình tĩnh lại, anh mới dịu dàng nói:
“Ngọc Bảo mặc như vậy rất đẹp.”

Thời Ngọc cúi đầu ôm lấy cổ hắn, trên mặt nở một nụ cười nhạt. Trong đôi mắt long lanh ánh lên hình bóng hắn:
“… Nhị gia, hôn thêm lần nữa đi.”

Hắn ngoan ngoãn hôn thêm lần nữa.

Đôi mắt sâu thẳm của Cố Hàn Sơn dịu lại, nhìn người thanh niên nhỏ bé ở chỗ huyền quan nhỏ hẹp vừa bị chính mình dọa sợ.

Tuổi còn nhỏ, người yêu tất nhiên phải được cưng chiều hết mực. Vòng eo nhỏ gọn chỉ vừa một bàn tay ôm trọn, không thể mắng cũng chẳng thể dạy dỗ nghiêm khắc được. Nếu không đủ kiên nhẫn để quan tâm, có khi chỉ một chút lạnh nhạt thôi cũng đủ khiến cậu chui vào chăn khóc thút thít một mình.

Huống hồ, Thời Ngọc đã bị hắn chiều hư mất rồi.

Trong ánh mắt cậu tuy vẫn còn chút sợ hãi, nhưng tình cảm lại dạt dào sâu nặng.

Ánh mắt mềm mại và tĩnh lặng ấy, mỗi lần nhìn hắn đều như người vợ nhỏ đang nhìn chồng của mình.

Tình cảm cậu trao cho hắn quá đỗi mãnh liệt.

Cố Hàn Sơn thầm nghĩ, đáng tiếc hắn lại không thể cho cậu thứ tình cảm cậu khao khát.

Nhưng… chỉ cần Thời Ngọc vẫn luôn ngoan ngoãn như thế này, hắn có thể nuôi dưỡng và bảo vệ cậu cả đời.

………

P/s: Lời của editor
Khúc này buồn nha, Cố Hàn Sơn vẫn chưa yêu Thời Ngọc.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.