Không khí trong phòng khách chợt trở nên im lặng đến mức lạ thường.
Quản gia vội vàng lau mồ hôi trên trán, lúng túng định chen lời:
“…Thiếu gia, Thời thiếu gia, chỉ là một con chó thôi mà…”
Ông ta chưa từng gặp phải tình huống nào khó xử như thế này: một bên là cậu cả nhà họ Cố – Thẩm Thành – người vừa trở về sau nhiều năm du học, điềm đạm, đàng hoàng, còn bên kia là Thời Ngọc – người luôn được nhị gia cưng chiều như bảo vật nâng niu trong lòng bàn tay.
Theo lẽ thường, trong hoàn cảnh thế này, một người tình nhân như Thời Ngọc sao có thể sánh với vị trí chính quy của Thẩm Thành? Vậy mà chỉ cần thấy dáng vẻ hơi tủi thân của Thời Ngọc, tim quản gia lập tức mềm nhũn.
Nhìn sang con cún nhỏ lông đen mềm mại ngoan ngoãn trong lòng Thời Ngọc, ông ta do dự một hồi rồi lên tiếng:
“Hay là… Thời thiếu gia tặng lại thiếu gia thứ gì đó để đổi…”
Thời Ngọc lập tức siết chặt William vào lòng, liếc nhìn Thẩm Thành với ánh mắt lạnh lùng, lạnh nhạt nói:
“Không đổi.”
Người đàn ông đối diện không biểu lộ chút cảm xúc nào nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt lạnh lẽo và sâu thẳm đến mức không thể nhìn ra điều gì. Thời Ngọc thoáng chột dạ, cứ tưởng người kia sẽ ra tay với mình trong giây tiếp theo. Nhưng rồi hắn lại rũ mắt xuống, khẽ nói:
“Vậy thì thôi.”
Thời Ngọc khựng lại, sửng sốt nhìn Thẩm Thành. Từ biểu cảm của người đàn ông, cậu thấy được một chút gì đó giống như… nhẫn nhịn?
…Khoan đã, là nhẫn nhịn thật sao?
Thẩm Thành sống nơi đất khách suốt bốn năm, một thân một mình bươn chải giữa thời cuộc rối ren, vất vả lắm mới về lại quê hương, nơi đã sinh ra và nuôi lớn hắn. Thế mà giờ đây, nhà họ Cố lại đột nhiên xuất hiện một \”Thời thiếu gia\”, như chim tu hú chiếm tổ, không chỉ giành lấy địa vị vốn dĩ thuộc về hắn, mà còn chiếm cả sự quan tâm và yêu thương của Cố Hàn Sơn.
Nếu cậu là Thẩm Thành, hẳn đã sớm căm ghét người này đến tận xương tủy.
Vậy sự nhẫn nhịn của Thẩm Thành là vì… sợ cậu?
Thời Ngọc bừng tỉnh, trong nháy mắt, một tia sáng lóe lên trong đầu cậu như thể hai mạch Nhâm Đốc được đả thông, mọi chuyện trở nên rõ ràng:
—— Thẩm Thành không dám đắc tội với cậu.
Giống như trong nguyên tác từng viết: mới trở về không lâu, Thẩm Thành vẫn còn lạnh lùng, ít nói, chưa giao tiếp nhiều với người trong nhà. Trong mắt hắn, Thời Ngọc là chủ nhân chính thức của căn nhà này, người mà Cố Hàn Sơn “thích” duy nhất và cũng là người có địa vị vững chắc không ai lay chuyển.
Thẩm Thành kính nể Cố Hàn Sơn, nể phục thủ đoạn và quyền lực của hắn, thì sao dám bất kính với Thời Ngọc?
Dù trong lòng có chán ghét đến đâu, ngoài mặt cũng không có khả năng biểu hiện ra, chỉ biết nhẫn nhịn.
Nếu nhớ không lầm, theo nguyên tác, vài ngày nữa thái độ của cậu sẽ thay đổi: từ cực kỳ ghét bỏ, dần dần biến thành si mê đến mức muốn lấy lòng, muốn chinh phục.