Pháo Hôi Ác Độc Là Vạn Nhân Mê – Chương 84 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Pháo Hôi Ác Độc Là Vạn Nhân Mê - Chương 84

Thời Ngọc mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ rất sâu, đang trong cơn mộng mị thì lờ mờ nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ khẽ được đẩy ra.

Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn ngủ đầu giường, ánh sáng lờ mờ yếu ớt. Bóng dáng quen thuộc bước lại gần, nhẹ nhàng cúi xuống ôm lấy cậu vào lòng.

Giọng nam trầm khàn, dịu dàng nhưng mang theo chút mệt mỏi vang lên bên tai, bàn tay vỗ nhẹ vào lưng cậu:

“Hôm nay ngủ sớm thế.”

Quả thật là sớm, trời mới chỉ vừa tối hẳn chưa bao lâu.

Sau bữa tối, Thời Ngọc chẳng có gì để giải trí, bèn vào thư phòng cầm vài quyển sách, vốn định đọc giết thời gian, không ngờ vừa đọc được một lúc đã thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Cậu mơ màng mở mắt ra, đôi mắt phủ một tầng hơi nước long lanh vì cơn buồn ngủ, ngáp một cái rồi dụi đầu vào lòng người đàn ông, giọng nói khẽ khàng khàn khàn:

“… Nhị gia, ngài về rồi à…”

Ánh mắt Cố Hàn Sơn tối lại, cúi đầu hôn lên cằm cậu:

“Ừ, mang cho em ít thứ hay ho. Em muốn xem bây giờ hay để sáng mai xem?”

Thời Ngọc bị hắn hôn đến không kịp thở, môi đỏ lên sưng tấy đầy tội nghiệp.

Mỗi lần Cố Hàn Sơn hôn cậu đều rất lâu, nhớ cậu còn nhỏ tuổi nên lực đạo rất nhẹ nhàng. Dù có lúc hơi mạnh bạo cũng sẽ nhanh chóng tự kiềm chế lại.

Nếu hắn muốn, hoàn toàn có thể trở thành một người tình hoàn hảo không chê vào đâu được như một người đàn ông trưởng thành điềm tĩnh, chu đáo, chăm sóc tỉ mỉ mọi mặt đời sống cho cậu.

Tháng trước mấy ngày ngắn ngủi bên nhau, hắn chính là như vậy. Nhưng cũng chính vì thế mà càng nguy hiểm hơn.

Bởi không ai đoán nổi hắn đang nghĩ gì.

Càng chẳng hiểu rõ động cơ của hắn là gì.

(Từ cổ trở lên lên, chỉ hôn thôi.)
……

Trong lòng có phần sợ hắn, Thời Ngọc rụt rè rúc vào ngực hắn, vừa bị âu yếm hôn khẽ lên môi, vừa nhỏ giọng hỏi:

“Nhị gia, khi nào ngài mới về lại…”

Cố Hàn Sơn bật cười trầm thấp, ngực khẽ rung lên theo tiếng cười. Bàn tay lớn xoa lưng cậu, dịu dàng trả lời:

“Không lâu nữa đâu.”

Nghe vậy, Thời Ngọc mới nhẹ nhàng thở ra, thuận thế vòng tay ôm cổ hắn, rì rầm kể đôi chút chuyện xảy ra trong ngày. Giọng cậu mềm mại, dịu nhẹ như chim hoàng yến nhỏ chủ động sà vào lòng chủ nhân.

Cả hai lại hôn nhau rất lâu, đến khi Thời Ngọc bắt đầu nhíu mày vì chịu không nổi nữa, Cố Hàn Sơn mới khẽ khàng hỏi với giọng khàn khàn:
“Đau à?”

“Không…”  Khuôn mặt nhỏ, trắng nõn, xinh đẹp của cậu ửng đỏ, đẫm mồ hôi, hàng mi dài cong vút rủ xuống như phủ sương. Được người đàn ông yêu thương, hôn lên, Thời Ngọc mở miệng, nức nở nói nhỏ:

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.