Thời Ngọc bị một mùi hương nồng nặc đánh thức.
Cậu mơ mơ màng màng mở mắt, chỉ thấy Cố Hàn Sơn trong bộ âu phục chỉnh tề đang đứng trước bàn trang điểm của cậu, mày nhíu chặt, vẻ mặt không mấy dễ chịu, trong không khí thoang thoảng mùi hương gay gắt.
Bàn trang điểm đó là do cậu tự tay sắp xếp sau khi dọn vào ở cùng Cố Hàn Sơn, với vai trò một “quản gia” nửa mùa.
Để nhập vai cho hình tượng yêu diễm, đê tiện, cậu không tiếc công sức tạo dựng, từ nước hoa, kem dưỡng đến son phấn, đủ loại được bày đầy trong ngăn tủ, tất cả đều là “đạo cụ” để cậu làm mình thêm mê hoặc.
Lúc này, Cố Hàn Sơn đứng trước bàn trang điểm, sắc mặt không mấy vui, tay cầm một lọ nước hoa trong suốt, xoay người lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía cậu:
“Những thứ này là gì đây?”
Thời Ngọc lim dim mắt, đáp:
“…… Nước hoa.”
Cậu buồn ngủ rũ rượi, không còn hơi sức đóng vai “bé ngoan” nghe lời nữa. Cả người cuộn lại trong chăn, muốn tiếp tục ngủ tiếp. Nhưng chỉ một lát sau, bên tai liền vang lên âm thanh “lách cách, leng keng” kỳ lạ.
Cảm thấy có gì đó không ổn, cậu bật dậy, liền thấy Cố Hàn Sơn mặt lạnh, đang đem một đống son môi và nước hoa giá rẻ trên bàn của cậu gom lại, đổ vào thùng rác như đang đổ rác thải độc hại.
“…… Nhị gia,” cậu mờ mịt hỏi, “Ngài đang làm gì vậy?”
Cố Hàn Sơn:
“Mấy thứ này, em đã dùng bao lâu rồi?”
Thời Ngọc chột dạ đáp:
“Không lâu lắm…”
Suy cho cùng, hắn cũng không ở nhà thường xuyên, hơn nửa tháng mới về, tháng trước cũng chỉ ở nhà được mười ngày. Hai người chẳng mấy khi gặp nhau, cậu nghĩ chắc Cố Hàn Sơn không biết cậu mỗi ngày có dùng mấy thứ này hay không, bèn tỉnh bơ đáp:
“Có chuyện gì sao?”
Người đàn ông nặng nề liếc cậu một cái.
“Không nhãn mác, không chứng nhận an toàn, mà em vẫn dám bôi lên người?”
Thấy Thời Ngọc mặt mũi thờ ơ như chẳng để tâm, Cố Hàn Sơn bất đắc dĩ đưa tay day trán.
Tuổi còn nhỏ, đúng là một điều không tốt. Chưa qua tuổi phản nghịch, lời trưởng bối nói thì lại chẳng muốn nghe. Thời Ngọc chính là như vậy, cơ thể tinh tế, nho nhỏ, yếu ớt. Cố Hàn Sơn ngày thường cẩn thận dùng tổ yến, nhân sâm chăm sóc, mới khiến da dẻ cậu hồng hào, tinh thần tốt lên chút ít. Thế mà cậu lại tự mình hại mình, dùng toàn mấy thứ bôi trét không rõ nguồn gốc.
Cố Hàn Sơn ngồi xuống mép giường.
Thời Ngọc lim dim buồn ngủ, vừa ngáp vừa để tóc dài lòa xòa bên má. Người đàn ông đưa tay nhẹ nhàng vén tóc cậu sang một bên, giọng nói trầm thấp vang lên:
“Từ giờ không được dùng nữa.”
Cậu nghe lời đáp ứng:
“Vâng ạ.”