Pháo Hôi Ác Độc Là Vạn Nhân Mê – Chương 82 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Pháo Hôi Ác Độc Là Vạn Nhân Mê - Chương 82

Lớp son môi rẻ tiền vừa rồi cũng đã bị lau sạch.

Thẩm Thành nghe thấy một tiếng nức nở nhỏ, cố tình đè nén.

Hắn bình thản cúi mắt, liếc qua thì thấy thanh niên đối diện đang hơi ngửa đầu, mái tóc đen mềm mại như lụa rủ xuống bên gáy, nhẹ nhàng quấn lấy. Cậu nắm lấy tay áo hắn, thì thầm điều gì đó không rõ, đôi môi mềm mại đã bớt hồng hào so với ban đầu, nhưng vẫn căng mọng, đỏ như trái anh đào chín mọng.

Người đàn ông thâm trầm khó lường, luôn xa cách thế nhân ấy chỉ ừ khẽ một tiếng, đưa tay vỗ vỗ lên lưng thanh niên như để trấn an, giọng nói nén thấp, trầm khàn:

\”Chuyện đó, để sau rồi nói.\”

Lần này thanh niên không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ dựa vào bờ vai rộng của người đàn ông, ngón tay thon dài, trắng nõn mân mê nút tay áo hắn. Cố Nhị gia, người xưa nay yêu sạch sẽ ghét bẩn, cũng chỉ bình tĩnh liếc nhìn một cái, rồi cúi đầu tháo nút tay áo ra, mặc kệ cho cậu nghịch.

Hắn hỏi một câu rất tự nhiên:

\”Mấy năm nay có quen biết được ai không?\”

Thẩm Thành thu hồi tầm mắt, hơi hơi gật đầu, bình tĩnh kể lại những người bạn học đã quen biết mấy năm nay.

\”Trường học có môi trường rất tốt, được chia tổ học tập riêng, cũng quen được vài người bạn…\”

Không khí trong phòng khách dần trở nên hòa nhã.

Quản gia bưng lên hai khay trái cây, một khay đặt trước mặt Cố Hàn Sơn và Thẩm Thành, khay còn lại thì đặt tràn đầy trước mặt thanh niên.

Như sợ cậu ăn không đủ, khay trái cây đó thậm chí còn được cố ý thêm vào mấy quả anh đào.

Thời tiết này, anh đào đều phải vận chuyển từ phương Nam xa xôi về, hao tổn không biết bao nhiêu nhân lực và tiền bạc. Ngoài những gia đình quyền quý như Cố gia, người thường căn bản chẳng có cơ hội nhìn thấy, đừng nói tới chuyện được nếm thử.

Thanh niên dường như chỉ hứng thú với mấy quả anh đào đó.

Trước mặt Cố Hàn Sơn, cậu cực kỳ ngoan ngoãn nghe lời, nép sát vào lòng người đàn ông, bàn tay nhỏ bé len lén nhét vào lòng bàn tay to lớn kia, giọng nói mềm mại, kéo dài:

\”……Em muốn ăn cái kia.\”

Cố Hàn Sơn gật đầu, thuận tay xoa xoa ngón tay cậu:

\”Ăn đi.\”

Vậy là tất cả những quả anh đào đỏ au lập tức bị thanh niên ôm lấy, vẫn dựa vào lồng ngực người đàn ông như một chú chim hoàng yến được nuông chiều quá mức.
Trên làn da lộ ra dưới cổ áo sơ mi, lấm tấm những dấu vết ái muội, đó chính là bằng chứng bị người ta yêu thương quá độ.

Cậu nhỏ nhắn, miệng nhỏ nhắn, vui vẻ ăn từng quả anh đào.

Anh đào thực sự rất ngọt. Cậu ăn rất vui, chọn lấy quả to tròn nhất, đưa tới bên môi nam nhân.

Cố Hàn Sơn mặt mày lạnh lùng, nét mặt không lộ ra bất cứ cảm xúc gì.

Hắn vẫn luôn như vậy, từ gương mặt không nhìn ra vui giận, vĩnh viễn mang theo nét xa cách như có như không, vững vàng mà thờ ơ, khiến người ta không thể đoán tâm tư.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.