Pháo Hôi Ác Độc Là Vạn Nhân Mê – Chương 81 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Pháo Hôi Ác Độc Là Vạn Nhân Mê - Chương 81

“Kịch ——”

Tiếng cửa xe đóng lại kéo sự chú ý của cậu quay về.

Thời Ngọc ngẩng đầu lên, nhìn thấy một người đàn ông từ chiếc Buick phía trước bước xuống.

—— Cố Hàn Sơn.

Cố Hàn Sơn có dáng người cao lớn, gần 1m9, khí chất điềm đạm, trầm ổn của người sống trong nhung lụa nhiều năm.

Ngũ quan sắc nét, gương mặt tuấn tú đầy chiều sâu, mang theo vẻ từng trải đậm chất đàn ông trưởng thành. Bộ vest cắt may chỉnh tề càng tôn thêm vóc dáng cao ráo, đường hoàng. Hắn như một con sư tử nguy hiểm, mạnh mẽ mà ung dung, ở độ tuổi chín muồi phong độ, tự khắc toát ra khí chất trầm ổn, điềm đạm, khiến người khác không khỏi dè chừng.

Nghe thấy phía sau có tiếng bước chân vang lên, hắn từ tốn quay đầu lại. Gương mặt vốn không trưng ra cảm xúc hiếm khi xuất hiện một nét cười nhàn nhạt. Giọng nói trầm thấp mang theo sự ấm áp, hắn đưa tay vỗ nhẹ lên vai người đàn ông đứng trước mặt.

Ánh mắt mang theo sự khen ngợi và tự hào  như một trưởng bối đang nhìn hậu bối đầy triển vọng.

“Đã về rồi à?”

“Vâng.” Người đàn ông trước mặt khẽ gật đầu.

Người ấy không ai khác chính là Thẩm Thành, nhân vật chính của thế giới này. Cũng sở hữu vẻ ngoài điển trai nổi bật, nhưng khí chất lại hoàn toàn trái ngược, lạnh lùng như băng tuyết. So với sự ôn hòa, dễ gần của Cố Hàn Sơn, hắn càng khiến người khác cảm thấy khó tiếp cận và có phần e dè.

Không giống Cố Hàn Sơn, gương mặt trắng trẻo của Thẩm Thành không hề biểu lộ cảm xúc. Đôi mắt đen sâu thẳm như mặt hồ phẳng lặng, mang theo sự trầm ổn khác hẳn so với tuổi đời còn trẻ. Mỗi cử chỉ đều nhã nhặn, lịch thiệp mà xa cách.

Hai người đàn ông khác biệt về tuổi tác đứng cạnh nhau, lại cùng thu hút mọi ánh nhìn.

Quản gia đứng sau nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi rưng rưng xúc động, vừa lau nước mắt vừa đi theo hai người vào nhà.

“…… Thật tốt quá, cuối cùng nhà này lại có hơi người rồi. Tôi sẽ bảo bếp làm thêm vài món thiếu gia thích ăn…”

“Tiểu Thành giờ thích ăn món Trung hay món Tây?” Cố Hàn Sơn mỉm cười hỏi.

Thẩm Thành điềm đạm đáp:

“Chú hai, món Trung là được rồi ạ.”

Hai người vừa trò chuyện vừa sóng vai bước qua cổng lớn.

…… Nhìn như vậy, quan hệ giữa hai người đúng là rất tốt.

Trong xe, Thời Ngọc chống cằm suy nghĩ, rồi lại ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt đầy thương hại của A Tùng.

A Tùng nhìn cậu đầy dè dặt. Hắn cũng không rõ vì sao, rõ ràng trong lòng rất ghét “dì hai” này, người đầy toan tính, thế nhưng khi đối diện với đôi mắt phượng sạch sẽ và long lanh kia, lại không thể không nảy sinh chút dịu dàng, khẽ hỏi bằng giọng nhẹ nhàng:

“Thiếu gia, chúng ta vào chứ?”

Dù Thời Ngọc là “dì hai” không được công khai danh phận trong nhà này, đương nhiên không thể gọi là “phu nhân”, suy đi tính lại, kể cả quản gia và người trong nhà đều gọi cậu là “thiếu gia”.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.