Pháo Hôi Ác Độc Là Vạn Nhân Mê – Chương 80 : (TG 4) Nam phụ ác độc trong sách dân quốc – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Pháo Hôi Ác Độc Là Vạn Nhân Mê - Chương 80 : (TG 4) Nam phụ ác độc trong sách dân quốc

Buổi sáng sớm mùa đông, nơi chân trời vừa ló rạng ánh sáng mờ như bụng cá trắng.

Từ bến cảng xa xa vọng lại vài hồi còi tàu ngân dài, khói trắng từ ống khói lớn cuồn cuộn bốc lên, phả ra làn hơi nóng, xé toạc mặt sông tĩnh lặng kèm theo âm thanh nặng nề.

Những người đàn ông mặc áo khoác dài tụ tập lại một chỗ, tiếng người huyên náo vang dội. Không xa là hàng loạt xe ô tô, xe kéo dừng lại, có người chờ đón, cũng có người tiễn biệt.

Thẩm Thành bước xuống từ cầu thang tàu, giữa khung cảnh hỗn loạn, bỗng vang lên vài tiếng gọi to, đầy khí lực:

\”Thiếu gia!\”
\”Thiếu gia Thẩm Thành!\”

Nghe tiếng, hắn nhìn qua người quản gia Trung Bá đã chăm sóc hắn từ nhỏ đang vẫy tay mừng rỡ giữa đám đông. Chính khoảnh khắc ấy, hắn mới cảm thấy mình thực sự đã trở lại chốn cũ.

Bốn năm xa quê du học nơi trời Tây, hôm nay, hắn cuối cùng đã trở về nhà.

\”Trung Bá.\” Hắn bước đến trước mặt ông lão, gọi một tiếng.

\”Ai ai…\” Ông lão đầu tóc bạc trắng lau nước mắt, kích động nhìn hắn từ đầu đến chân, giọng run run nói:

\”Thiếu gia, lần này ngài trở về… sẽ không đi nữa chứ?\”

\”Không đi nữa.\”

Một người khác nhanh nhẹn mang hành lý da trâu trong tay hắn, chính là A Tùng – gã sai vặt lâu năm của nhà họ Cố.

A Tùng cũng là người hầu hạ hắn từ lâu, lau nước mắt, giọng nghẹn ngào:

\”Thiếu gia, ngài rốt cuộc cũng trở lại… Ngài không biết mấy năm nay ngài không có nhà, chúng tôi sống khổ sở ra sao. Nhất là nhị gia… ông ấy còn đưa người về nhà –\”

\”A Tùng!\” Quản gia lạnh lùng liếc mắt ngăn lại, sau đó cẩn thận quay sang nhìn Thẩm Thành:

\”Thiếu gia, trong nhà… gần đây có một vài chuyện.\”

Thẩm Thành ừ một tiếng, trong giọng nói không lộ bất kì cảm xúc nào.

\”Xảy ra chuyện gì?\”

\”….Lần này ngoài tôi và A Tùng đến đón ngài, còn có một người khác.\”

Xe của nhà họ Cố đã đợi sẵn trước mặt. Thẩm Thành gật đầu nhẹ:
\”Ai vậy?\”

Hắn vươn tay kéo cửa xe, từ trong xe phả ra một mùi hương dễ chịu, phảng phất sự quyến rũ đầy kích thích. Ngay giây tiếp theo, ánh mắt hắn chạm phải một đôi mắt phượng yêu mị tuyệt đẹp.

Đôi mắt ấy hẹp dài, ánh nhìn đong đầy ý cười nhưng không thật, hàng mi dài ươn ướt rủ xuống dưới như bóng quạ, trong mắt ánh lên một tầng nước sáng loáng, lấp lánh như đang liếc mắt đưa tình, rồi lại không chút gì để ý đến hắn, không có chút chân thật nào, ngược lại như đang lặng lẽ đánh giá hắn.

Bên tai hắn vang lên giọng nói trầm thấp của quản gia:

\”…Là nam nhân mà nhị gia mua về.\”

\”-Trong phủ ta bây giờ, không khác gì một tiểu viện của mấy bà vợ bé ngoài kia.\”

Chiếc xe chạy thẳng về phía nam thành, nơi đặt cố trạch của nhà họ Cố.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.