“Chào buổi sáng, ngài Ryan.”
Hôm nay là một ngày nắng đẹp, gió xuân ấm áp, ánh mặt trời chan hòa khắp nơi. Quản gia vừa bước ra khỏi đại sảnh đã nghe thấy giọng nói vui vẻ của người làm vườn trong hoa viên. Ông khựng lại một chút, sau đó gật đầu đáp lại: “Chào buổi sáng.”
Người làm vườn vẫn giữ vẻ nhiệt tình, tiếp tục bắt chuyện với ông: “Vợ tôi mới làm một ít da đông lạnh, tôi mang theo một phần tới đây. Ngài có muốn nếm thử không?”
Quản gia thoáng sững sờ, ánh mắt giao nhau với người đối diện. Đôi mắt kia đầy thiện ý và ấm áp, ẩn chứa cả sự biết ơn sâu sắc.
Ông trầm tư thật lâu, rồi cuối cùng mới nhớ ra, từ lần trước khi tỉnh dậy, dường như nơi này đã thay đổi rất nhiều. Những gia đình huyết tộc nghèo khó từng sống quanh tòa lâu đài cổ nay đều đã trở thành một phần của nơi này.
Bọn họ tận tụy với công việc, thậm chí có người còn có thể nhận được gấp đôi lương bổng nếu thể hiện xuất sắc.
So với hình ảnh lâu đài cổ áp bức, nghiêm khắc trong lời đồn từ xa xưa, hiện tại, nơi đây giống như biểu tượng cho sự thân dân của hai vị thân vương.
Ông khẽ gật đầu: “Được.”
Đôi mắt người làm vườn sáng lên vì vui vẻ, rồi hắn chợt nhớ ra điều gì đó, liền nói tiếp:
“Đúng rồi, ngài Ryan, sáng nay ta có nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt trong nhà…”
Sắc mặt quản gia lập tức trầm xuống, ngắt lời hắn: “Cậu thấy lúc nào?”
Người làm vườn suy nghĩ rồi trả lời: “Lúc bảy giờ.”
—— Bảy giờ.
Hơi thở của quản gia khẽ run lên. Ông lập tức xoay người, bước đi thật nhanh.
Không rõ từ bao giờ, trong tòa lâu đài cổ này đã có một căn phòng biến thành cấm địa. Ông run rẩy đưa tay, nhẹ nhàng đẩy cửa ra.
Bên trong tối đen như mực. Ông bước vào với những cử động nhẹ nhàng nhất có thể, tay lần mò thắp ngọn nến bên cửa.
“Xoẹt——”
Ánh nến chập chờn, soi sáng cả không gian hẹp hòi và tối tăm này.
Ông thấy một người đàn ông.
Người đó đang ngồi cạnh một cỗ quan tài, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt mệt mỏi.
Trên người vẫn khoác bộ trang phục thân vương màu đen tuyền. Hàng mi rũ xuống, phủ bóng xuống khuôn mặt góc cạnh, tạo thành những mảng tối sâu thẳm.
Dù chỉ vừa mới thức tỉnh, khí thế của hắn vẫn trầm ổn, thong dong, không hề suy giảm.
Chiếc quan tài màu đen được chạm trổ những hoa văn phức tạp, thần bí. Bên trong một người đang nằm lặng yên.
Quản gia mơ hồ nhớ ra… hình như người đó tên là Thời Ngọc.
Ông quá già rồi. Dù đã cùng hai vị chủ nhân ngủ say suốt ba trăm năm, ngay cả khi là người tỉnh lại đầu tiên, đại não của ông vẫn chưa thể hoàn toàn trở về trạng thái như trước.