Charles lặng lẽ rời đi, giống như cách hắn ta đến, không một tiếng động.
Khi Thời Ngọc tỉnh dậy vào sáng hôm sau, cậu phát hiện mình đang nằm trên giường, trên người được đắp một chiếc chăn mềm mại. Hơi ấm từ điều hòa phả ra nhẹ nhàng, dễ chịu đến mức khiến cả cơ thể cậu như chìm trong cơn lười biếng.
Kim đồng hồ lặng lẽ chỉ mười giờ.
William—vị \”cha già\” trung thành cọ cọ gương mặt cậu như để gọi dậy.
Thời Ngọc lười biếng trở mình, rốt cuộc mới không tình nguyện mà rời giường. Xỏ dép lê, cậu bước vào phòng tắm vừa rửa mặt vừa hỏi:
“William, sáng nay ngài muốn ăn gì?”
Chú chó sói “gâu” một tiếng đầy khí thế.
“À…” Thời Ngọc ngáp dài, đáp qua loa: “Vậy tôi cứ tùy tiện chọn giúp ngài nhé?”
Sau khi lo xong bữa ăn cho William, cậu tiện tay mở một túi bánh mì, kèm thêm hộp sữa chua qua loa coi như bữa sáng.
Nhịp sống sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi của cậu vốn không có quy luật, có ăn sáng hay không hoàn toàn tùy vào việc có dậy nổi hay không. Đa số thời gian, cậu đều ngủ nướng đến tận trưa, bữa sáng cứ kéo dài thời gian mãi, nếu không phải vì William, có lẽ bữa sáng và bữa trưa đã nhập làm một từ lâu.
Mới đây gần nhà có khai trương một nhà hàng mới, mỗi trưa đều đông nghịt khách xếp hàng.
Hôm trước Thời Ngọc đã đặt chỗ trước, thu dọn xong liền dắt William ra ngoài.
Vào giữa thu, một người một chó mặc quần áo cùng tông màu, thảnh thơi dạo phố, tiện tay mua thêm một ly trà sữa. Trên đường đến nhà hàng, khi vừa bước ra cổng khu chung cư, từ xa Thời Ngọc đã trông thấy một bóng dáng đứng lặng dưới tán cây.
Đó là một người đàn ông quen thuộc, thân hình cao lớn, dáng vẻ thẳng tắp, nhưng sắc mặt tái nhợt.
Thời Ngọc hơi nheo mắt, không nhìn kỹ cũng nhận ra. Cậu không dừng lại, chỉ nhàn nhạt đi ngang qua, giọng điệu mang chút không kiên nhẫn:
“Không phải nói có việc sao? Sao lại quay về nữa?”
Người đàn ông chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt đen láy dán chặt vào cậu, không chớp lấy một lần.
Ánh nắng đầu thu ấm áp phủ lên dáng hình thanh niên mặc áo hoodie trắng. Gương mặt thon gọn, tinh xảo, đôi mắt dài mang nét yêu mị, toát lên một vẻ sạch sẽ như vừa bước ra từ khuôn viên trường học. Cậu đứng đó, vô tình thu hút vô số ánh nhìn từ những người xung quanh.
Nheo mắt lại, cậu thấp giọng hỏi, giọng điệu ngạo mạn đầy tự nhiên:
“Hỏi anh đó.”
Cái giọng điệu kiêu căng này, giống như đang không nói chuyện với một người bạn, mà là với một kẻ phải dốc lòng chăm sóc, bảo vệ cậu vậy.
Người đàn ông trước mặt khẽ siết môi, ánh mắt trầm xuống, giọng nói khàn đặc:
“Thời Ngọc.”
Thanh âm thô ráp truyền đến bên tai, khiến Thời Ngọc hơi ngẩn ra, mơ hồ ngẩng đầu nhìn.
Người đàn ông đứng dưới tán cây, ánh mắt đen nhánh như một hố sâu không đáy. Y giống như vừa bước ra từ bệnh viện, trên người vẫn còn vương mùi thuốc sát trùng, nghiến răng nghiến lợi nói:
“—— Nhìn cho kỹ, tôi là ai?”