Pháo Hôi Ác Độc Là Vạn Nhân Mê – Chương 77 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Pháo Hôi Ác Độc Là Vạn Nhân Mê - Chương 77

Từ đây, Thời Ngọc chính thức định cư tại thủ đô của Nhân tộc.

Hứa Lâm đã dành hẳn một tuần để cùng cậu chọn nhà, gần như đi khắp các khu dân cư cao cấp quanh khu đại học, tìm kiếm nơi có môi trường sống an toàn và tiện nghi nhất.

Cả hai đều bị thu hút bởi một khu chung cư cao cấp có giá nhà khá đắt đỏ. Cảnh quan xanh mát, quản lý bất động sản làm việc nghiêm túc, thậm chí nhân viên bảo vệ ở cổng cũng quen mặt hầu hết cư dân.

Hứa Lâm cực kỳ hài lòng, sau khi cùng Thời Ngọc khảo sát thực tế ba ngày, y quyết định đây chính là nơi thích hợp nhất.

Nhưng Thời Ngọc lại có chút do dự. Cậu mơ hồ nhớ rằng chủ nhân cũ của cơ thể này không xuất thân từ gia đình giàu có, có lẽ còn chẳng đủ khả năng chi trả nửa năm tiền thuê nhà.

Nhưng khi Hứa Lâm ra ngân hàng kiểm tra số dư tài khoản của cậu, cậu lại ngỡ ngàng phát hiện trong đó có một khoản tiền lớn đến mức đáng sợ.

Thậm chí ngay cả giám đốc ngân hàng còn đích thân bước ra từ văn phòng, ân cần hỏi cậu có cần hỗ trợ giao dịch gì không.

Từ khâu chọn nhà đến ký hợp đồng, mọi thứ đều có Hứa Lâm giúp đỡ.

Ngay cả việc sơn sửa phòng ngủ hay bố trí nội thất, cả hai cũng cùng nhau quyết định. Hứa Lâm dường như có chung gu thẩm mỹ với Thời Ngọc, bất kể cậu thích thứ gì, đối phương đều gật đầu đồng ý, còn khen là đẹp.

Điều này khiến Thời Ngọc có phần ngại ngùng, nên đã mời Hứa Lâm nhiều bữa ăn thịnh soạn để cảm ơn.

Ánh đèn dịu dàng phủ lên từng góc trong nhà hàng. Bít tết nóng hổi, căng mọng nước, tỏa hương thơm nức.

Bên ngoài cửa sổ lớn, bóng đêm sâu thẳm ôm lấy những ánh đèn neon lấp lánh, phản chiếu trên mặt kính thành từng mảng sáng tối đan xen.

Dưới ánh sáng ảm đạm, từng đường nét trên khuôn mặt Hứa Lâm càng trở nên sắc nét.

Y khẽ cụp mắt xuống, đôi mắt phượng dài hẹp phủ một tầng bóng tối, nhưng nụ cười vẫn dịu dàng như trước:

“Tôi sắp phải thực hiện một nhiệm vụ, có lẽ sẽ đi khoảng nửa tháng.”

Đã quen với sự hiện diện của Hứa Lâm bên cạnh, Thời Ngọc thoáng sững người. Cậu đặt dao nĩa xuống, hỏi:

“Đi đâu?”

“Huyết tộc.”

Suốt nửa tháng qua, cậu hầu như không còn nghe nhắc đến hai chữ này. Khẽ mím môi, một lúc lâu sau, cậu giống như vô tình hỏi:

“… Vì bọn họ sao?”

“Không phải.” Giọng Hứa Lâm vẫn bình tĩnh. “Gần đây trong lãnh thổ của Huyết tộc có một đoàn lữ hành của nhân loại lưu lại, bọn tôi phải đến kiểm tra tình hình.”

Nghe không liên quan gì đến hai vị thân vương phiền phức kia, Thời Ngọc mới chậm rãi ‘à’ một tiếng, rồi tiếp tục cắt miếng bít tết trên đĩa:

“Vậy cậu nhớ cẩn thận.”

“Được.”

Người đối diện dường như khẽ cười, giọng nói thấp hơn một chút.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.