Pháo Hôi Ác Độc Là Vạn Nhân Mê – Chương 76 part 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Pháo Hôi Ác Độc Là Vạn Nhân Mê - Chương 76 part 2

Trong căn phòng rộng lớn, lúc này chỉ còn vang vọng duy nhất giọng nói của y.

Hứa Lâm đứng trong bóng tối, tựa như hòa làm một với màn đêm xung quanh.

Rất lâu sau, y mới lên tiếng, giọng trầm thấp, lạnh lẽo nhưng vô cùng kiên nhẫn, từng câu từng chữ đều rõ ràng:

“Trước đây… tôi đã từng muốn lấy máu của cậu sao?”

Không khí lạnh lẽo như báo hiệu cơn bão sắp ập đến, nguy hiểm đến mức khiến người ta sợ hãi.

“Không có, nhưng nhiệm vụ lần này của cậu… chẳng phải là để lấy máu của huyết tộc hay sao?” Giọng Thời Ngọc ngày càng nhỏ lại. “Cảm ơn cậu đã dẫn tôi ra khỏi nơi đó, tôi cũng không có gì khác để báo đáp cậu… Nếu chừng này vẫn chưa đủ, tôi có thể…”

Chưa dứt lời, Hứa Lâm bỗng nhiên động. Theo bản năng, Thời Ngọc lập tức ngậm miệng.

Người đàn ông đó bước nhanh về phía cậu, sắc mặt không chút biểu cảm, khí thế trong khoảnh khắc bỗng trở nên dữ dội, đáng sợ đến mức khiến người ta nghẹt thở. Nhưng chưa kịp để cậu phản ứng, luồng áp lực đáng sợ ấy đã biến mất như chưa từng tồn tại.

Hứa Lâm nhìn chằm chằm vết thương trên cổ tay cậu trong chốc lát, sắc mặt càng thêm căng thẳng. Không nói một lời, y cầm lấy tờ khăn giấy bên cạnh, lau sạch vết máu còn sót lại trên cổ tay Thời Ngọc.

Chiếc ly pha lê dính đầy máu đặt trên bàn bị y phớt lờ hoàn toàn.

Sắc mặt Hứa Lâm cực kỳ khó coi, y đi thẳng vào phòng tắm. Khi bước ra, trên tay cầm theo một chiếc khăn ướt, ấn chặt lên miệng vết thương của cậu.

Thời Ngọc mờ mịt liếc nhìn y. Khoảng cách giữa hai người quá gần, áp lực đến từ người đàn ông này mạnh mẽ đến mức không thể phớt lờ. Từ góc độ này nhìn lên, cậu có thể thấy rõ đôi mày nhíu chặt và bờ môi mím chặt của đối phương. Ngay khi cậu định mở miệng nói điều gì đó, Hứa Lâm bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào cậu.

Ánh mắt sâu thẳm, nặng nề, chỉ một cái liếc nhìn cũng đủ khiến Thời Ngọc nghẹn lời. Cậu ngoan ngoãn ngồi yên, không dám động đậy.

Không gian lại lần nữa rơi vào sự im lặng chết chóc.

Thậm chí còn ngột ngạt hơn cả trước đó.

Kể từ giây phút nhìn thấy vết thương trên cổ tay cậu, toàn thân Hứa Lâm như bao phủ một luồng áp lực đáng sợ. Ánh mắt y lạnh lẽo, giống như một con dã thú vừa bị chọc giận. Loại cảm giác này khiến Thời Ngọc không khỏi liên tưởng đến một số ký ức mà cậu không muốn nhớ lại.

“Cậu là huyết tộc?”

Hứa Lâm đột ngột mở miệng, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

“Ừm, tôi là.”

Hứa Lâm tiếp tục hỏi cậu:

“Cậu vẫn luôn là huyết tộc?”

Thời Ngọc cứng đờ, ký ức về quá khứ đột nhiên tràn về, tả lại việc cậu biến thành huyết tộc như thế nào, những câu chuyện cũ đó, từng hình ảnh đáng sợ đó hiện lên trong đầu.Nhưng trên mặt cậu không có bất kỳ biểu cảm nào, giọng nói vẫn bình tĩnh như cũ:

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.