Pháo Hôi Ác Độc Là Vạn Nhân Mê – Chương 76 part 1 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Pháo Hôi Ác Độc Là Vạn Nhân Mê - Chương 76 part 1

Bên trong khoang trực thăng có hai người đàn ông.

Cả hai đều trang bị vũ khí đầy đủ, trên lưng còn vác theo súng máy hạng nặng.

Cửa khoang nhanh chóng đóng lại, âm thanh ầm ầm của cánh quạt hòa lẫn với tiếng mưa xối xả bên ngoài. Chiếc trực thăng lao về phương nam.

Trên đường đi, trong cơn mơ hồ, Thời Ngọc loáng thoáng nghe thấy giọng nói của người đàn ông đối diện:

“Tiểu Hứa… Sao lần này còn mang theo người?”

Hứa Lâm kéo tấm chăn lông bên cạnh, quấn chặt lên người cậu. Cậu cảm thấy hơi bất an, cố gắng mở mắt, nhưng lại nghe thấy giọng nói bình thản của thanh niên bên cạnh:

“Thuận tay thôi.”

Người đàn ông nhất thời không biết nói gì, một lúc lâu sau mới lên tiếng:

“…… Vậy cậu ta bị sao thế?”

“Sốt. Anh Lãng, có thuốc không?”

“Có.”

Viên thuốc và nước ấm được đưa đến bên môi. Thời Ngọc mơ màng nuốt xuống, chưa bao lâu lại nghe tiếng giấy sột soạt.

Đôi môi mềm mại được một bàn tay dịu dàng lau sạch. Hứa Lâm cúi sát, hơi thở gần đến mức có thể cảm nhận rõ ràng.

Cậu nhíu mày, mở mắt ra, đối diện với đôi mắt sâu thẳm của thanh niên.

“Cậu tỉnh rồi?” Hứa Lâm hỏi.

Thời Ngọc mệt mỏi gật đầu. Cậu ngẩng lên, chạm phải ánh nhìn dò xét từ người đàn ông xa lạ ngồi đối diện. Người đàn ông trông khoảng ngoài ba mươi, ngũ quan khuôn mặt rắn rỏi, nam tính. Nhìn thấy cậu tỉnh lại, hắn thoáng sững sờ, nhưng rất nhanh liền mỉm cười thân thiện.

“Chào cậu.”

Thời Ngọc ngồi dậy, giọng nói có chút khàn khàn:

“…… Chào anh. Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ.”

Người đàn ông nhìn cậu, rồi lại nhìn sang Hứa Lâm. Độ cong trên khóe môi càng sâu hơn:

“Chuyện nhỏ thôi. Chủ yếu vẫn là nhờ Tiểu Hứa một đường đưa cậu đến đây. Đúng rồi, đó là chó của cậu sao?”

Theo ánh mắt hắn, Thời Ngọc cúi đầu, nhìn thấy William đang cuộn mình bên chân mình, nhắm mắt dưỡng thần.

Vị trí nó chọn rất khéo, vừa đủ để ngay lập tức lao đến bảo vệ cậu khi cần, vừa có thể quan sát toàn bộ tình huống xung quanh, sẵn sàng đối phó với bất kỳ nguy hiểm nào.

Ánh mắt người đàn ông tràn đầy tán thưởng:

“Là một con chó giữ chủ rất giỏi.”

Thời Ngọc nhẹ nhàng xoa đầu William nhưng không tiếp lời. Cũng may đối phương không tiếp tục bàn về William của cậu mà chuyển chủ đề, hỏi Hứa Lâm:

“Tiểu Hứa, người bạn này của cậu… cũng sẽ cùng chúng ta trở về sao?”

Hứa Lâm mím môi, nhìn thẳng vào Thời Ngọc, chậm rãi nói:

“Điểm đến của chúng ta là trụ sở Giám sát bộ của thợ săn máu, đặt tại thủ đô loài người.”

Ngay lập tức, sắc mặt Thời Ngọc đột nhiên cứng đờ. Hứa Lâm nhìn cậu, bình tĩnh hỏi:

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.