Hứa Lâm siết chặt cổ tay Thời Ngọc, đôi mắt tối sầm, hít sâu một hơi:
“Chờ thêm chút nữa.”
Dưới tán cây, một giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo chậm rãi vang lên, không chút che giấu sát khí băng lãnh:
“—— Buông tay cậu ra.”
Hứa Lâm cúi đầu, ánh mắt chạm phải hai người đàn ông đứng dưới bóng cây.
Ánh mắt họ không giống khi nhìn Thời Ngọc—dịu dàng bất đắc dĩ.
Khi nhìn về phía y, đôi mắt phượng gần như giống nhau như đúc ấy lại đầy rẫy sự âm trầm, tàn nhẫn, mang theo sát ý nặng nề.
Dưới bầu trời xanh, bóng cây mờ tối phủ xuống. Đứng trong màn bóng u ám ấy, hai vị Thân vương ung dung trầm ổn toàn thân ướt đẫm. Dù cơn giận đã dâng trào, họ vẫn cố kìm nén, chỉ ngửa đầu lặng lẽ quan sát thanh niên đang ẩn mình trên tán lá, không chút cử động.
Thanh niên vận áo sơ mi trắng mỏng manh, vải áo thấm đẫm nước mưa, dán sát vào da thịt trắng như tuyết, phác họa từng đường nét non mềm, trắng mịn. Hai chân dài vắt vẻo trên cành cây, để lộ mắt cá chân tái nhợt, mảnh mai đến mức chỉ cần một bàn tay cũng có thể nắm trọn.
Xung quanh, đám cận vệ hiểu rõ tính cách ghen tuông của hai vị Thân vương.
Bọn họ đều cung kínhcúi đầu thật thấp, không dám nhìn, mí mắt cũng chẳng dám nâng lên.
Gió lạnh lùa qua, Louis nhận ra Thời Ngọc đang run rẩy. Hắn cau mày, giọng trầm xuống:
“Thời Ngọc, em muốn biết điều gì, chúng ta đều có thể giải thích với em.”
“Trời lạnh thế này, hay là về lâu đài cổ trước đã?”
Thời Ngọc mím môi, dưới ánh nhìn lạnh lùng phức tạp của Hứa Lâm, cất giọng:
“Không cần.”
“Tôi chẳng muốn gặp lại các anh chút nào.”
Vị Thân vương độc tài, ngang ngược khẽ day trán, bị mắng cũng nhẫn nhịn chịu đựng. Hắn nhìn quanh một lượt, phát hiện William vẫn đứng bất động sau đám người.
Hắn vẫy tay gọi.
Con sói đen thuần chủng chần chừ không muốn tiến lên, dáng vẻ đầy miễn cưỡng cúi đầu.
Louis xoa nhẹ lên đầu nó, rồi ngước nhìn thanh niên với gương mặt tái nhợt đang lộ ra một nửa sau tán lá.
Tiểu huyết tộc sắc mặt trắng bệch, môi không còn chút huyết sắc, không còn sự căng mọng đỏ bừng như trước. Hốc mắt đỏ hoe, ánh mắt uể oải nhuốm bệnh khí, ngón tay gầy gò dính bụi bặm tựa vào thân cây. Dọc đường đi, một tên nhóc con vốn yếu ớt đến mức ngay cả nằm trên giường cũng dễ toát mồ hôi như cậu, không biết đã chịu bao nhiêu khổ sở.
Louis trầm mắt, giọng nói trầm thấp, dịu đi đôi chút:
“Thời Ngọc, ngay cả William em cũng không cần sao?”
“Ai nói tôi không cần William…”
Thời Ngọc hốc mắt đỏ ửng, bỗng chốc lo lắng, cúi đầu nhìn sói đen. Nhận ra nó đang căng thẳng nhìn mình, cậu suýt bật khóc.