Pháo Hôi Ác Độc Là Vạn Nhân Mê – Chương 74 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Pháo Hôi Ác Độc Là Vạn Nhân Mê - Chương 74

Bản nhạc Waltz du dương, trôi lơ lửng trong không gian yến tiệc, không biết từ lúc nào đã dần lặng xuống, để lại một sự tĩnh mịch đầy căng thẳng.

Đèn chùm pha lê chậm rãi tỏa sáng trở lại, ánh sáng rực rỡ phủ lên mặt sàn cẩm thạch tinh khiết. Hai hàng vệ binh đứng nghiêm dọc theo bàn tiệc dài, thần sắc lạnh lùng, không một chút biểu cảm.

Không khí căng thẳng đến mức ngột ngạt.

Bức màn lụa vàng trước ngai vương tọa cao nhất được vén lên.

Trên chiếc ghế quyền uy ấy, hai vị thân vương ung dung ngồi dựa vào lưng ghế, chân vắt chéo, ánh mắt trầm lặng đảo qua toàn bộ đại sảnh.

Đôi mắt họ thâm sâu, thần thái sắc bén, khí thế mạnh mẽ bao trùm cả không gian.
Bộ trang phục thân vương thiết kế riêng được thêu phù hiệu hoàng kim nổi bật, cùng đôi ủng quân đội màu đen bóng bẩy ôm lấy đôi chân thon dài, toát lên một sự uy nghi khó lường. Biểu cảm bọn họ hờ hững quan sát như thể đang nhìn một màn kịch nhạt nhẽo, không đủ tư cách lọt vào mắt họ.

Trong phòng, ba huyết tộc đứng thẳng lưng giữa vòng vây của hai hàng vệ binh.
Huyết tộc bá tước dẫn đầu bước lên một bước, cất giọng:

“Louis đại nhân, Charles đại nhân, trước tiên, ta xin khẳng định rằng bản thân hoàn toàn không có ý định gây náo loạn bữa tiệc này.”

Hai người trên ngai vàng lạnh nhạt nhìn hắn, không nói một lời.

“Chỉ là…”

“Tên huyết phó kia thực sự không biết tôn ti, dám ngang nhiên khiêu khích quyền uy của huyết tộc. Tôi cho rằng… chúng ta cần phải cho y một bài học thích đáng.”

Hai huyết tộc Bá tước đứng phía sau hắn liếc nhìn nhau, cả người căng cứng không dám nói lời nào, mồ hôi lạnh chảy xuống trán.

…….Carl đúng là lão già hồ đồ!

Dám ngang nhiên làm càn trước mặt hai vị này, hắn thực sự không sợ chết ư?

Hắn không sợ, nhưng bọn họ thì có!

Không chút do dự, cả hai âm thầm lùi lại vài bước, tạo khoảng cách với Carl. Hai vị bá tước liếc nhìn nhau một cái, rồi thấp giọng nói:

“Chúng tôi thành thật xin lỗi, Louis đại nhân, Charles đại nhân. Tất cả tổn thất trong đêm nay, chúng tôi sẽ cùng gánh vác… Mong rằng không làm ảnh hưởng đến tâm trạng của các ngài.”

Màn lụa nhẹ nhàng rủ xuống. Người đàn ông ngồi bên trái vương tọa hờ hững nâng mí mắt, đôi mắt phượng tối tăm lướt qua bọn họ, giọng trầm thấp mà bình thản:

“Các ngươi đã làm gì?”

Hai vị bá tước vốn đã đổ đầy mồ hôi lạnh, nay sắc mặt càng thêm tái nhợt. Họ vội vàng giải thích:

“Chúng tôi… chúng tôi không làm gì cả! Chỉ là muốn làm quen với tên huyết phó kia, hoàn toàn không có ý gì khác!”

Từ phía bên phải ngai vàng, Charles khẽ bật cười, giọng điệu thờ ơ mà băng lãnh:

“Ta đã nói rồi, bữa tiệc đêm nay… chỉ đơn thuần là một bữa tiệc.”

Tính cách lạnh lẽo, tăm tối của Charles hoàn toàn trái ngược với Louis.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.