Buổi tiệc bắt đầu lúc tám giờ tối, Thời Ngọc giúp William thay quần áo.
Dù sao thì trong tòa lâu đài cổ này, ngoài hai vị thân vương tôn quý ra, William cũng là nam tước có địa vị cao nhất. Nếu muốn tham dự yến hội, nó cần khoác lên mình một bộ lễ phục chỉnh tề, cài lên ngực chiếc huy hiệu vàng của nam tước.
Bên ngoài, sấm sét gầm vang, nhưng trong phòng ngủ lại ấm áp với ánh đèn vàng nhạt dịu dàng tỏa xuống. Chú sói đen thuần chủng thân thiết dụi đầu vào thái dương Thời Ngọc, ngoan ngoãn giơ bốn chân để cậu giúp nó mặc vào bộ lễ phục đen chỉnh tề.
“Thật phong độ!” Thời Ngọc cẩn thận chỉnh lại cổ áo cho nó.
William vốn là một con sói lông ngắn, lớp lông đen nhánh óng ánh như dòng suối tĩnh lặng không rối tung, lởm chởm như các con sói khác, đôi mắt lục bảo trong trẻo, dịu dàng mà sâu thẳm, tựa như viên ngọc quý giá. Không hổ danh là nam tước anh tuấn mà bất cứ ai trong lâu đài cổ này cũng mong một lần diện kiến. Làm sao có thể không bị mê hoặc khi nhìn thấy nó chứ?
Như thể hiểu được những lời khen ngợi, William khẽ vẫy đuôi, cất một tiếng “Gâu”.
Thời Ngọc bật cười, gật đầu: “Được rồi, chờ buổi tiệc kết thúc tôi sẽ đến tìm ngài.”
Đúng lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhẹ.
Thời Ngọc bước tới mở cửa. Đứng trước cửa là quản gia, ông ta cũng đã thay một bộ lễ phục chỉnh tề, chiếc áo vest đen sạch sẽ, ngăn nắp không một nếp nhăn. Ông cúi đầu cung kính: “Thời tiên sinh, nam tước đại nhân đã chuẩn bị xong chưa?”
“Chuẩn bị xong rồi.”
“Vậy, tôi sẽ đưa ngài ấy đến gặp hai vị thân vương trước. Đúng rồi, đêm nay là dạ hội hóa trang, không câu nệ lễ nghi. Ngài có thể mặc bất cứ trang phục nào mình thích.”
Thời Ngọc khẽ đáp, nhìn theo ông ta dắt William rời đi. Nhưng trước khi khuất bóng, quản gia lại quay đầu, vẫn giữ nụ cười nhã nhặn nhắc nhở cậu: “Đừng quên đêm nay là vũ hội mặt nạ. Có lẽ ngài sẽ cần một chiếc mặt nạ? Tôi có thể tìm giúp ngài.”
“Không cần phiền đâu,” Thời Ngọc bình thản đáp. Trong tủ quần áo của cậu có hẳn một bức tường đầy mặt nạ, tùy ý chọn một cái là được: “Tôi tự lấy cũng được.”
Quản gia thoáng khựng lại, không nói gì thêm nữa, rồi chỉ nhẹ nhàng gật đầu, quay lưng đi theo William.
Sau khi bọn họ rời đi, Thời Ngọc cũng không trì hoãn thêm.
Thay lễ phục xong, cậu chần chừ giây lát, rồi chọn một chiếc mặt nạ màu đen đơn giản nhất.
Chiếc mặt nạ chỉ che nửa khuôn mặt, viền góc được chạm khắc hoa văn mạ vàng tinh xảo, tỏa ra vẻ huyền bí.
Có gì đó kỳ lạ mà quyến rũ đến khó tả.
…….
Dọc đường đi, tiếng nói cười huyên náo vang lên khắp nơi.
Tòa lâu đài cổ vốn yên tĩnh suốt bao năm chưa từng có cảnh tượng náo nhiệt như vậy.
Hai vị thân vương cai quản nơi này với kỷ luật nghiêm khắc, quy củ chặt chẽ.