Pháo Hôi Ác Độc Là Vạn Nhân Mê – Chương 71 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Pháo Hôi Ác Độc Là Vạn Nhân Mê - Chương 71

Thời Ngọc mơ thấy một giấc mộng kỳ lạ.

Giấc mộng ấy quá mức xấu hổ, đến mức ngay cả khi tỉnh lại, cậu cũng không dám hồi tưởng.

Mọi thứ diễn ra trong một không gian nhỏ hẹp, tĩnh lặng.

Trên chiếc sô pha bọc da phủ một lớp áo khoác dày, bóng tối bao trùm khắp nơi, chỉ có tiếng mưa tí tách tí tách ngoài cửa sổ.

Trong cơn mơ màng, cậu bị ai đó ôm vào lòng, trao cho những nụ hôn nồng cháy. Nhưng chưa kịp thích ứng, một đôi tay khác lại kéo cậu đi, ủ ấm vào một vòng tay khác. Hương vị của máu nồng đậm bao quanh chóp mũi, khiến cậu vô thức há miệng cắn xuống. Ngay sau đó, một bóng đen từ phía sau ập đến, cậu run rẩy nghiêng đầu, cả người toát mồ hôi, cổ cũng bị một hàm răng sắc bén cắn xuống.

Trời đất như đảo lộn, cậu ngồi giữa sô pha, nước mắt lặng lẽ lăn dài. Quần áo xộc xệch, đầu lưỡi sưng tấy, nóng bỏng. Ngoài cửa sổ, một tia chớp xé toạc màn đêm, tiếng sấm rền vang.

Hai người đàn ông ngồi ở hai đầu sô pha.
Chân dài giao nhau, ánh mắt trầm tĩnh mà u tối, cùng nhau dừng lại trên thân ảnh nhỏ bé của cậu.

Cơn gió lạnh luồn qua khe cửa sổ, thổi tan hơi thở nóng rực vương trong không khí.

Cậu giống như một con thú nhỏ bị bỏ rơi, cô độc nức nở, ánh mắt hoang mang quét nhìn xung quanh. Theo bản năng, cậu bò về một hướng.

Chiếc sơ mi trắng rộng thùng thình phủ xuống tận bắp đùi, người cậu ướt đẫm khó chịu, những sợi tóc đen nhánh bết lại trên trán. Cổ họng nghẹn ngào, cậu chỉ muốn được ai đó ôm đi tắm rửa.

Nhưng vừa bò được hai bước, một giọng nói quen thuộc chợt vang lên từ phía sau:

“Thời Ngọc.”

Cậu khựng lại, tựa vào gối thở dốc một lúc, đôi mắt hoe đỏ theo âm thanh mà nhìn về phía ấy.

Tấm áo khoác lông dê bên dưới vẫn thô ráp như cũ.

Đôi chân trần mềm mại, trắng như tuyết bị cọ sát đến đau rát, nhưng cậu vẫn tiếp tục bò thêm hai bước, trong không khí chợt thoảng qua mùi máu thơm ngọt mê hoặc.

Hương vị ấy đến từ người phía sau. Bị cơn mê man trong giấc mộng nhấn chìm, cậu ngồi tại chỗ, ánh mắt hoang mang nhìn quanh. Bầu không khí như tích tụ một cơn giông sắp đến, hơi thở lạnh lẽo bao trùm mà chẳng cần lời nói.

Cậu đã quen được cưng chiều, tính khí cũng trở nên bướng bỉnh. Cảm giác tủi thân dâng lên, cậu rơi nước mắt, dứt khoát nhắm nghiền mắt, chẳng thèm nhìn ai nữa.

Đúng như dự đoán.

Hai người đàn ông trong mộng đều vô cùng yêu thương cậu.

Chỉ trong chốc lát, cả hai đã tiến đến bên cạnh. Một người ôm lấy cậu, một người nắm chặt tay cậu, giọng nói dịu dàng dỗ dành hỏi cậu muốn làm gì.

“Tắm rửa.”

“Được thôi. Vậy em muốn ai bế đi?”

“…Ai cũng được.”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.