Dưới thân là chiếc giường êm ái, mềm mại. Một giấc ngủ thật dài khiến Thời Ngọc vùi sâu trong chăn, trở mình một chút rồi chậm rãi mở mắt. Đập vào tầm nhìn của cậu là một đôi mắt xanh lục bảo trong veo.
Ánh mặt trời xuyên qua tấm rèm cửa khép kín, nhẹ nhàng rọi xuống, phủ lên bộ lông đen của chú chó sói bên mép giường một viền sáng óng ánh.
Theo bản năng, cậu đưa tay ôm lấy cổ nó, nhẹ nhàng cọ cọ rồi cất giọng khàn khàn:
\”William, hôm nay ngài dậy sớm quá nhỉ?\”
Nam tước đại nhân dịu dàng liếm lên thái dương cậu, ngoan ngoãn cuộn mình trên giường, lặng lẽ nhìn cậu không chớp mắt.
Thời Ngọc nằm thêm một lúc mới uể oải ngồi dậy. Vừa ngước mắt nhìn đồng hồ, đã hơn bảy giờ rồi.
Ký ức trước khi ngủ ùa về ào ào trong đầu, cậu khựng lại giữa động tác ngáp dở, đôi mắt còn ngập hơi nước bỗng trừng lớn.
Hỏng rồi, Charlie!
Tối qua cậu quá mức thả lỏng, mơ màng một chút liền ngủ quên mất.
… Nhưng mà, Cố Dễ đã đưa cậu về phòng ngủ bằng cách nào? Theo lý mà nói, lâu đài cổ không cho phép người ngoài tự ý xâm nhập cơ mà?
Đang mải suy nghĩ những việc này, bỗng nhiên ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Thời Ngọc vội thu lại cảm xúc, nhanh chóng xuống giường mở cửa.
\”Thời tiên sinh.\”
Cửa vừa mở, quản gia đã đứng bên ngoài cùng mấy người hầu phía sau. Ông ta khẽ cúi người:
\”Bữa sáng đã sẵn sàng.\”
Ông chỉ huy gia nhân đẩy xe thức ăn vào trong phòng, sau đó quay lại nhìn Thời Ngọc rồi nói:
\”Những ngày gần đây, ngài có phải đã làm việc quá sức không?\”
Thời Ngọc còn chưa kịp hoàn hồn, chỉ có thể vô thức đáp:
\”Hả?\”
Quản gia:
\”Chuyện là thế này, hôm qua, trong lúc tuần tra ở phía sau vườn hoa, chúng tôi phát hiện ngài lại ngủ quên ở đó. Hơn nữa, trông có vẻ ngủ rất say.\”
Thời Ngọc chớp mắt mấy lần:
\”…..Phía sau vườn hoa?\”
\”Vâng.\” Quản gia gật đầu, rụt rè nói:
\”Nếu công việc quá mệt mỏi, ngài có thể báo với chúng tôi. Chế độ của nơi này rất nhân đạo, hoàn toàn có thể xin nghỉ ngơi.\”
Nhân đạo ư? Một đám huyết tộc các người mà cũng có chế độ nhân đạo sao?
À không đúng, cậu bây giờ cũng là huyết tộc mà.
Thời Ngọc thoáng sững lại, rồi nở một nụ cười gượng gạo, cuối cùng cũng hiểu được bản thân đã quay về phòng bằng cách nào.
\”Cảm ơn ngài, Ryan đại nhân. Lần sau tôi sẽ chú ý hơn.\”
Quản gia cũng không hỏi thêm bất cứ điều gì về chuyện xảy ra tối qua. Sau khi sắp xếp bữa sáng xong, ông ta nhanh chóng dẫn các gia nhân rời đi, nhẹ nhàng đóng cửa lại.