Bóng đêm dần dần buông xuống.
Thời Ngọc ngồi vững vàng trên lưng ngựa, cả người choáng váng mơ hồ. Đôi mắt cậu sưng đỏ, gương mặt nóng bừng, cánh môi mềm mại bị người kia cưỡng ép tách ra, đầu lưỡi non nớt bị cuốn lấy, dây dưa trong một nụ hôn sâu.
Hơi thở nóng rực, xa lạ không thuộc về cậu chiếm đoạt trong khoan miệng.
Bàn tay người đàn ông yêu thương vuốt ve lưng cậu, sau đó nhẹ nhàng đổi tư thế, để cậu đối mặt với mình. Cổ hơi ngửa ra sau, bờ môi hé mở, tiếp nhận những nụ hôn nóng bỏng, triền miên không dứt.
Cố Dễ rất chú ý đến cảm nhận của cậu.
Biết rõ tâm trí cậu lúc này đang hỗn loạn, nhưng cũng không cố ý ngăn cản.
Nhận ra răng nanh nhỏ sắc nhọn đang ngọ nguậy trong miệng Thời Ngọc, hắn khẽ cười, cắn nhẹ đầu lưỡi đối phương.
Tiểu huyết tộc không biết kiềm chế, tham lam liếm mút, ôm chặt lấy cổ nam nhân, cùng nam nhân thân mật hôn môn, quấn quýt không buông.
Thật quá mức mê hoặc.
Huyết tộc nhỏ mới sinh còn rất yếu ớt, cơ thể cần năng lượng để duy trì, chỉ cần một chút dụ dỗ đã đủ khiến chúng mất kiểm soát.
Huống chi, đó lại là máu của Thủy Tổ.
Tiểu huyết tộc nhỏ tham lam, không chút do dự dựa vào ngực hắn, gục xuống mà hút lấy dòng máu thơm ngọt. Nhưng ngay khi mùi vị ngọt ngào còn chưa kịp lắng xuống, thân thể đã đột ngột chấn động. David bỗng nhiên tăng tốc. Thời Ngọc lúc này mới kịp phản ứng lại, bản thân cậu hiện tại đang ở đâu.
\”Cố Dễ…\” tiểu quỷ hút máu không tiếng động, khẽ cọ vào gương mặt người kia, làm nũng. \”Chúng ta… vào lều được không?\”
\”Vì sao?\”
Nam nhân cười khẽ, siết chặt vòng tay, bàn tay thong thả lau đi lớp mồ hôi mỏng giữa trán cậu, cúi đầu đối diện với ánh mắt tràn đầy bất mãn kia.
Thời Ngọc không dám động, vành tai ửng hồng, khó chịu lui về sau hai mức. Nhưng chẳng những không thoát được, trái lại còn bị ôm càng chặt.
Cậu rầu rĩ nói:
\”… Cứng quá.\”
Ánh mắt Cố Dễ trầm xuống, dịu dàng dỗ dành cậu:
\”Vậy để David chạy nhanh hơn một chút?\”
\”Không cần…\”
Tiểu huyết tộc khẽ liếm đi vệt máu trên môi cậu. Đầu lưỡi mềm mại, đỏ thẫm như cánh hoa, đôi môi căng mọng ướt át, tức giận áp sát lên cổ đối phương, hàng mi dài ướt đẫm. Lệ nóng chảy xuống.
\”……Anh… bao giờ mới xong?\”
\”Rất nhanh thôi.\”
\”Tôi không nghĩ như vậy.\”
\”Vì sao?\”
\”… Quá ***.\”
Bả vai nam nhân khẽ run, giây tiếp theo, một tiếng cười trầm thấp chậm rãi vang lên.
Hắn cúi xuống hôn lên vành tai đỏ rực của thanh niên, dịu dàng dỗ dành:
\”Không ai thấy đâu.\”