Pháo Hôi Ác Độc Là Vạn Nhân Mê – Chương 68 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Pháo Hôi Ác Độc Là Vạn Nhân Mê - Chương 68

Từ lòng bàn tay truyền đến một thứ mềm mại, ướt át.

Tiểu huyết tộc cúi đầu, thành khẩn xin lỗi bao nhiêu chân thành, lại càng tham lam bấy nhiêu khi ngậm lấy đầu ngón tay rỉ máu của hắn mà mút lấy.

Cậu thậm chí còn không nhận ra rằng cơ thể hắn lạnh lẽo đến nhường nào.

Cứ thế thuận theo mà liếm ngón tay hắn, chìm đắm trong khoái cảm mà vị máu tươi mang lại. Gương mặt dần ửng hồng, hàng mi dài rũ xuống, làn da trắng tựa tuyết thấm đẫm mồ hôi, phảng phất mùi hương tanh nồng đặc trưng toát ra từ cơ thể cậu.

… Khiến hắn cũng muốn cúi xuống mà liếm thử.

Muốn nếm trải hương vị ấy.

Đầu óc Thời Ngọc trầm mê, cậu không thực sự đói, nhưng lại không thể kiềm chế được khao khát muốn cắn sâu hơn.

Trong ánh mắt mơ hồ, dường như người đàn ông kia hơi nghiêng đầu, để lộ đường cong thon dài của chiếc cổ. Trên làn da kia, một vết thương rách toạc đang rỉ ra từng giọt máu sánh đậm, ngọt ngào.

Thật lãng phí.

Cậu nuốt nước bọt, ánh mắt dại ra, đôi mắt phượng ướt át phủ một tầng sương mờ. Bàn tay đang ôm lấy cánh tay người kia siết chặt, cậu không kìm được mà cúi xuống, tham lam hút hai ngụm.

Người đàn ông tái nhợt, lạnh lùng không có phản ứng gì, chỉ có đuôi chân mày hơi nhíu lại, yết hầu khẽ trượt lên xuống không quá rõ ràng. Miệng vết thương trên cổ theo nhịp đập nhẹ nhàng rỉ ra dòng máu đặc sệt.

Người bình thường nếu mất máu nhiều như vậy hẳn đã không còn tỉnh táo.

Chứ đừng nói đến việc vẫn giữ sắc mặt bình tĩnh như không.

Nhưng tiểu huyết tộc say mê trong hương vị ấy hoàn toàn không nhận ra điều gì khác thường.

Cậu giống như kẻ say, ngửi ngửi mùi máu trong không khí, môi khẽ hé, miệng nhỏ thở dốc từng hơi, đầu lưỡi mềm mại phớt qua đầy cám dỗ. Bên khóe môi, một giọt nước óng ánh rơi xuống, đến cả nước bọt cũng không buồn nuốt vào. Cậu thèm khát đến mức đáng thương, buông lỏng tay, rồi chậm rãi bò vào lòng người đàn ông kia.

Cậu đã quen hưởng thụ qua các loại yêu thương.

Ở mỗi thế giới cậu đi qua đều được đặt trong lòng bàn tay che chở, từng cái hôn rơi xuống môi cậu dịu dàng, từng nụ hôn rơi xuống khuôn mặt đều thật cẩn thận.
Từ thế giới đầu tiên, cơ thể này đã được hai người đàn ông hao tổn tâm tơ chiếm lấy cậu và dốc lòng mà yêu chiều. Họ dạy cậu tận hưởng khoái cảm, nhưng chưa bao giờ dám đòi hỏi quá nhiều.

Tiềm thức cậu nói với cậu rằng, trước mặt người đàn ông này, cậu có thể tùy ý làm mọi thứ. Cũng như ở hai thế giới trước, dù có mắc lỗi lầm vì bị dụ dỗ, cuối cùng vẫn sẽ như cũ được ôm vào lòng, được nhẹ nhàng liếm đi nước mắt.

Thời Ngọc bò tới lòng ngực hắn.

Cậu thật xinh đẹp. Khi đắm chìm trong dục vọng, lại càng đẹp hơn.

Mi, mắt, mái tóc đen nhánh như mực, bờ môi càng thêm đỏ bừng, căng mọng. Khuôn mặt yêu diễm, tựa như bước ra từ một bức họa, mang theo chút tinh quái. Cậu ngồi trong lòng người đàn ông, chăm chú nhìn vào vết thương trên cổ, giọng nói mềm mại mà khàn khàn:

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.