Pháo Hôi Ác Độc Là Vạn Nhân Mê – Chương 67 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Pháo Hôi Ác Độc Là Vạn Nhân Mê - Chương 67

Thời Ngọc tỉnh dậy từ cơn mơ hỗn loạn, nhưng tinh thần lại vô cùng sảng khoái.

Cậu ngáp một cái, chuẩn bị xuống giường thì cảm giác dưới chân truyền đến một xúc cảm ấm áp, mượt mà. Cúi đầu nhìn, cậu thấy William đang ngậm đôi dép lê, ngồi xổm bên cạnh với ánh mắt lo lắng.

Đôi mắt xanh lục bảo sâu thẳm của nó mang theo sự dịu dàng. Mỗi lần đối diện với ánh mắt ấy, Thời Ngọc luôn có cảm giác William không giống một con chó, mà giống một ông bố già hay lo nghĩ cho cậu.

Giống như lúc này, con chó sói đặt dép xuống, nhảy lên giường, rướn người ngửi cậu vài lần. Đôi tai tam giác của nó chậm rãi cụp xuống, vẻ mặt đầy lo lắng.

“Sao thế này?” Thời Ngọc bật cười, xoa đầu con chó sói.

William là một con sói đen thuần chủng, bộ lông ngắn mượt, ánh lên sắc nước óng ánh, còn mềm mại hơn cả lông chồn. Thân hình nó rất lớn, đứng lên còn cao ngang hông cậu. Vì bộ lông ngắn và vẻ ngoài ít khi biểu lộ cảm xúc, nó trông có chút dữ dằn, một con chó sói khổng lồ, không dễ thân cận với người lạ.

Thế nhưng lúc này, nó lại cụp tai, rúc đầu vào lòng cậu.

Thời Ngọc bị nó đẩy lùi ra sau, đành vòng tay ôm lấy cổ nó. “Rốt cuộc là sao vậy?”

Nam tước đại nhân vẫn giữ vẻ nghiêm túc, đôi mắt xanh biếc nhìn chằm chằm cậu vài giây, rồi vươn lưỡi liếm nhẹ lên cổ cậu.

Chẳng cảm thấy gì đặc biệt, thanh niên lập tức phá lên cười, rụt cổ lại, trêu đùa nó. Cậu cũng bắt chước, hôn “chụt” một tiếng lên cổ nó.

Con chó sói đần thối một lúc, nhưng cái đuôi lại phản ứng theo bản năng, vẫy tít đầy vui vẻ.

Nó dụi mặt vào chủ nhân, thân thiết cọ cọ, rồi bỗng khựng lại, lắc đầu, càng thêm nghiêm túc liếm cổ cậu lần nữa.

Thời Ngọc nhíu mày, cúi đầu nhìn, nhưng chẳng thấy gì cả.

Lười nhác chẳng buồn cử động, cậu chỉ vỗ đầu William: “Lấy cái gương trên bàn lại đây cho tôi xem.”

William nghe lời, lập tức nhảy xuống giường, ngậm gương chạy về.

Nhận lấy chiếc gương từ nó, Thời Ngọc soi vào đúng chỗ vừa bị liếm, lập tức sững sờ.

Mạch máu của cậu không biết từ bao giờ đã chuyển thành màu xanh thẫm xen lẫn đỏ sậm.

Tựa như do màu máu quá đặc, khiến mạch máu vốn xanh dần biến thành đỏ.

Hoặc cũng có thể, mạch máu của cậu vốn dĩ đã có màu đỏ.

“Sao lại thế này?”

Giữa chân mày giật giật, Thời Ngọc lập tức ngồi dậy, kéo rèm cửa, đứng dưới ánh sáng mặt trời soi gương. Làn da trắng như tuyết phản chiếu ánh sáng, tất cả mọi đường nét đều trở nên rõ ràng. Mạch máu đỏ thẫm uốn lượn dưới da, trông giống như hoa văn do một nghệ nhân xăm hình tài ba vẽ lên—mỹ lệ, tinh xảo.

Nhìn kỹ hơn, nó lại giống một loại ấn ký thần bí nào đó.

Một dấu hiệu công khai chủ quyền.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.