Pháo Hôi Ác Độc Là Vạn Nhân Mê – Chương 66 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Pháo Hôi Ác Độc Là Vạn Nhân Mê - Chương 66

Trong vòng tay hắn, tiểu huyết tộc yếu đuối đến đáng thương.

Thân thể mới sinh vốn không thể chịu đựng nổi dòng huyết mạch cuồng bạo của thủy tổ. Nam nhân nén lại luồng sát khí trong lòng, bàn tay buông thõng bên người, gân xanh nổi lên mu bàn tay, vô thức áp chế bản năng bạo ngược. Hắn nhắm mắt, chờ đợi một lát, cảm nhận được răng nanh non nớt cắn sâu hơn vào da thịt mình, cuối cùng mới khàn giọng thốt ra một chữ:

“Được.”

Hàng mi của thanh niên tham lam khẽ run, như thể không nghe thấy.

Cánh tay mềm mại, mảnh khảnh quấn chặt lấy cổ hắn, hơi thở nóng rực phả vào làn da. Động tác hút máu chợt nhanh hơn, như thể sợ hắn sẽ chạy mất.

Huyết tộc vĩnh viễn trung thành với khoái cảm và dục vọng.

Không một kẻ huyết tộc nào có thể kháng cự trước sự cám dỗ của huyết mạch thủy tổ.

Thân vương đại nhân cười lạnh, đầy vẻ châm chọc. Hắn quay đầu đi, làn da lạnh lẽo trên cổ vô tình lướt qua răng nanh yếu ớt của kẻ trong lòng. Khoảnh khắc răng nanh rút ra, một âm thanh nhẹ khẽ vang lên—

\”Chụt.\”

Âm thanh ái muội vọng khắp không gian nhà ăn.

Cùng lúc đó, thanh niên trong lòng bất mãn khẽ nức nở.

“Cho tôi nếm thêm một chút…”

Cậu ta run rẩy, nước mắt lăn dài, bám riết lấy cổ hắn, răng nanh nhỏ xíu dù cố gắng thế nào cũng không thể cắn xuyên qua da.

Cậu khổ sở nức nở, giọng nỉ non làm nũng ôm lấy hắn:

“Một ngụm thôi… chỉ một ngụm thôi mà…”

Yết hầu hắn khẽ động. Dưới bóng tối bao phủ đôi mắt, dường như có một tia sáng le lói.

Đó là hình ảnh làn da trắng như tuyết lộ ra dưới đường nét chiếc cổ thon dài. Tựa hồ trượt xuống theo đường cong tinh tế, thấp thoáng dưới lớp áo ngủ rộng rãi. Những đường mạch máu màu xanh nhạt uốn lượn dưới làn da mỏng manh, tỏa ra một hương thơm ngọt dịu mê hoặc.

Không phải mùi của máu.

Mà là hương thơm tự nhiên từ sâu trong da thịt của thanh niên kia.

Hắn đã ngủ say hàng trăm năm dài, thân vương đại nhân sau khi tỉnh lại, chưa từng uống lấy một giọt máu tươi nào suốt từng ấy năm. Giờ đây, cổ họng khô khốc, một cơn khát hiếm hoi dâng lên.

Huyết tộc cấp thấp phải dựa vào việc hút máu để duy trì sự sống. Nhưng những kẻ ở tầng cao như hắn đã sớm vượt qua sự kiểm soát của máu.

Bọn họ cũng giống như nhân loại bình thường, có thể hấp thụ năng lượng từ thức ăn, không còn lệ thuộc vào máu nữa.

Người đàn ông có mái tóc đen, đôi mắt đỏ rực, thoáng rơi vào trạng thái mơ hồ trong giây lát. Trong đôi mắt, sắc đỏ càng trở nên rực rỡ. Hắn khàn giọng hỏi:

“Còn cậu?”

Tiểu quỷ hút máu mơ hồ, ngẩng đầu:

“Hả?”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.