Pháo Hôi Ác Độc Là Vạn Nhân Mê – Chương 65 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Pháo Hôi Ác Độc Là Vạn Nhân Mê - Chương 65

Sáng hôm sau, sau khi dùng bữa sáng xong, Thời Ngọc liền ở lại trong phòng chơi cùng William.

Những ngày gần đây, ngoài chuyện lấp đầy cái bụng, cậu cũng cảm thấy đã lâu rồi mình chưa có thời gian ở bên cạnh Nam tước đại nhân.

Nam tước đại nhân lúc nào cũng thiên vị và khoan dung với cậu vô điều kiện.

Nhìn thấy chiếc đĩa bay trong tay cậu, ánh mắt ngọc lục bảo của hắn khẽ dừng lại một chút, rồi bất đắc dĩ liếc nhìn cậu, tràn đầy sự nhẫn nhịn.

Thời Ngọc: “…..”

Thôi được rồi, là do mình muốn chơi trước mà.

Cũng may Nam tước đại nhân rất ủng hộ. Chơi qua lại được hai lượt, người Thời Ngọc đã nóng lên, mồ hôi lấm tấm trên trán. Cậu hào hứng đề nghị:

“Nếu không, chúng ta xuống vườn hoa dưới lầu chơi nhé?”

Chú chó sói đen thuần chủng vẫy vẫy đuôi, chiếc đuôi dài tự nhiên quấn lấy cổ chân cậu, rồi ngoan ngoãn theo cậu đi ra ngoài.

Vừa mới đẩy cửa bước ra, hai người liền chạm mặt với quản gia đang đi ngang qua.

Ánh mắt ông ấy cứng đờ khi nhìn thấy chiếc đĩa bay trên tay Thời Ngọc. Một lúc lâu sau, ông mới gượng gạo lên tiếng:

“Thời tiên sinh, ngài đây là…?”

Thời Ngọc nói: “À, tôi chỉ mang William, à không, mang đại nhân xuống đi dạo thôi.”

“…..” Quản gia cố gắng làm ngơ trước sự tùy tiện trong giọng nói của cậu, rồi khẽ ho một tiếng. “Chuyện là… hiện tại trong nhà có hơi nhiều người, ngài có muốn chờ lúc ít người hơn rồi hẵng xuống không?”

Thời Ngọc sững sờ, nhận ra nét khó xử trên mặt ông ấy, bèn gật đầu: “Cũng được thôi. Hôm nay có nhiều khách đến lắm à?”

Quản gia đáp: “Đúng vậy, có một số vị khách.”

Không hỏi thêm, Thời Ngọc quay người dẫn chú sói đen trở về phòng, kiên nhẫn chờ đến lúc khách rời đi.

Thế nhưng, hôm nay không biết vì lý do gì mà mãi đến tận giờ cơm tối, khách khứa vẫn chưa rời đi.

Sau bữa tối, bầu trời đã tối đen.

Cậu tiếc nuối ngồi ở mép giường, ôm chặt lấy chú sói đen, giọng nói đầy vẻ làm nũng:

“Làm sao bây giờ, hôm nay không thể dẫn ngài ra ngoài chơi được rồi.”

Chú sói nhẹ nhàng liếm lên thái dương cậu, khe khẽ kêu hai tiếng \”Gâu\”  đầy dịu dàng, như đang dỗ dành người chủ nhân đang không vui của mình.

Thời Ngọc lập tức tan chảy trước sự ngoan ngoãn của William, ôm nó thật chặt rồi hôn lên bộ lông mềm mượt hai cái. “Vậy thì ngày mai chúng ta lại đi chơi nhé!”

Vẫy vẫy cái đuôi một cách vui vẻ, Nam tước đại nhân dựa vào lòng cậu, khe khẽ kêu “Gâu Gâu” đáp lại.

……

Bóng đêm dần buông xuống.

Thời Ngọc lười biếng nằm trên giường xem TV.

Thế giới này khiến cậu thật sự nhàn rỗi. Ở hai thế giới trước, ít ra cậu còn có thể trêu chọc nhân vật chính để tìm chút cảm giác tồn tại. Nhưng lần này, ngay cả mục tiêu nhiệm vụ cũng chẳng rõ ràng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.