Thời Ngọc có cảm giác như mình đang ăn một chiếc bánh kem.
Lớp bánh bông lan mềm mại, xốp mịn, vừa chạm đầu lưỡi đã tan ra, vị ngọt dịu dàng lan tỏa, không quá gắt cũng không quá nhạt.
Tiểu quỷ hút máu không thể khống chế bản năng, tham lam ôm chặt chiếc bánh kem rồi cắn mạnh một miếng, vừa cắn vừa dùng đôi răng nanh mới nhú ra để thỏa mãn cơn khát vọng. Đôi môi mềm không ngừng rỉ máu, hương vị ngọt ngào trộn lẫn khiến toàn thân cậu run rẩy trong lòng ngực người đàn ông, cơ thể ướt đẫm mồ hôi, như thể vừa được vớt ra khỏi làn nước.
Không biết ai là người mở miệng trước, chỉ khi phản ứng lại, tiểu quỷ hút máu đã rơi nước mắt. Cậu lờ mờ cảm nhận được vị ngọt nơi đầu lưỡi của nam nhân. Đôi mắt mở to đầy hoang mang, những ngón tay trắng muốt run rẩy nắm chặt lấy tóc người kia, đầu lưỡi mềm mại thăm dò tiến vào cánh môi nam nhân. Khi vô thức bị đối phương nhẹ nhàng câu dẫn, cậu gần như không kìm được mà rên khẽ một tiếng từ cổ họng.
…… Ngọt quá.
Quá ngọt.
“Tôi còn muốn……”
Tiểu quỷ tham lam nheo đôi mắt lại, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng, khóe mắt ngập tràn hơi nước mông lung như sương mù, chỉ một chốc sau lại vui vẻ nở nụ cười. Như thể đang nếm mật ngọt, cậu không thể chờ đợi thêm mà quấn lấy môi lưỡi nam nhân, tận lực hút lấy từng giọt hương vị ngọt ngào ấy.
Trong bóng tối, người đàn ông vẫn đứng yên bất động, đôi mắt đen sâu thẳm không gợn sóng.
Chỉ đến khi sự chịu đựng đạt đến cực hạn, hắn mới khẽ động yết hầu, đôi mắt khép hờ.
Hắn trấn an cậu bằng cách vỗ về tấm lưng nhỏ bé trong lồng ngực mình, đầu ngón tay vô tình lướt qua bả vai gầy guộc.
Làn da trắng như tuyết ánh lên sắc ngọc ấm áp, mềm mại như dòng suối ấm chảy qua đầu ngón tay. Một lát sau, những khớp ngón tay thon dài của hắn siết lại, gân xanh mờ mờ hiện ra, nhưng cuối cùng vẫn chậm rãi buông tay ra.
……
Thời Ngọc từ cơn khát cháy bỏng tỉnh lại, trước mắt mơ hồ một màn sương trắng. Phải mất một lúc lâu cậu mới nhận ra mình đang mềm nhũn, vô lực nằm gọn trong lồng ngực nam nhân.
Cố Dễ vẫn không hề cử động, lặng lẽ để mặc cậu ôm.
Môi cậu khẽ run khi nhớ lại tất cả những gì mình vừa làm.
Chỉ còn thiếu chút nữa thôi là có thể nuốt trọn Cố Dễ vào bụng.
Không khí bỗng trở nên trầm mặc và xấu hổ đến khó chịu.
Thời Ngọc hít sâu một hơi, nhớ tới nụ hôn đó, nhận ra cơ thể vẫn run rẩy vì quá thỏa mãn. Cảm giác no nê khiến cậu lười biếng, đừng nói đứng dậy, ngay cả việc nhấc một ngón tay cũng không muốn.
“…Cái đó…” Cậu căng da đầu hỏi: “Cố Dễ, anh có ổn không?”
Người đàn ông bên dưới trầm giọng đáp \”Ừ\”, giọng nói khàn khàn mang theo chút mệt mỏi:
“Cũng ổn.”