Sau khi xuyên đến thế giới này, đây là lần đầu tiên Thời Ngọc có một giấc ngủ ngon đến vậy.
Khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, cậu vẫn còn chút ngơ ngác, chưa hoàn toàn hoàn hồn.
Mọi chuyện xảy ra đêm qua giống như một giấc mộng, nhưng đồng thời lại chân thực đến mức không thể phủ nhận.
Ví dụ như… việc cậu ôm một người đàn ông khác và nói những lời như kiểu \”bao dưỡng\”.
Hay việc cậu đè lên người ta, nhất quyết đòi \”hợp tác đôi bên cùng có lợi\”.
Cậu nhắm mắt, ngồi trên giường, nghiêm túc gọi:
\”Hệ thống.\”
Hệ thống đáp lại bằng giọng điệu sâu xa: \”Ta không hiểu.\”
\”……\” Thời Ngọc: \”Ý cậu là sao?\”
\”Nếu biến thành quỷ hút máu dễ dàng như vậy, thì thế giới này đã bị huyết tộc thống trị từ lâu rồi.\”
\”Hiện tại trọng điểm không phải cái đó!\” Thời Ngọc ôm đầu, vẻ mặt đau khổ: \”Vậy bây giờ tôi đã là huyết tộc, có bắt buộc phải hút máu mới sống được không?\”
\”Đại khái là vậy. Nhưng huyết tộc không nhất thiết phải uống máu người, phần lớn đều sống bằng máu động vật. Cũng giống như nước máy và nước khoáng thôi, khác nhau một chút nhưng đều có thể uống.\”
Nghe vậy, Thời Ngọc cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Trái tim đang đập thình thịch vì lo lắng cũng dần bình ổn lại.
\”…… Vậy thì tốt rồi. Tôi còn tưởng rằng mình sẽ phải uống máu người mãi mãi.\”
Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa — đã đến giờ ăn sáng.
Thời Ngọc kéo chặt áo choàng tắm, lấy tay gạt cái đuôi con sói đang vòng quanh người mình, nhàn nhã bước xuống giường. Con chó sói cũng nhanh nhẹn nhảy xuống, ngoạm lấy chiếc dép lê mà tối qua cậu tiện tay ném đi, rồi hớn hở chạy tới.
Hôm nay tinh thần cậu rất tốt, nên cũng có tâm trạng chơi đùa với nó.
Cười cười, cậu ngồi xổm xuống, âu yếm ôm lấy cái đầu to lông mượt của con chó sói, dịu dàng cọ cọ nó:
\”Cảm ơn bảo bối.\”
Nam tước đại nhân phấn khích thè lưỡi đáp lại, đôi mắt xanh lục bảo ánh lên vẻ ôn hòa hiếm thấy.
\”Gâu gâu ~\”
……
Bữa sáng hôm nay còn phong phú hơn hôm qua.
Thậm chí trên bàn còn có một phần bít tết tái ba phần, chỉ cần cắt nhẹ là nước thịt đỏ sậm liền chảy ra, mùi hương lan tỏa nồng đậm.
Từ trước đến nay, dạ dày Thời Ngọc yếu, bất cứ món gì cậu cũng chỉ có thể ăn khi đã được nấu chín kỹ. Nhưng hôm nay, không hiểu vì sao, cậu lại bị miếng bít tết này hấp dẫn, do dự một chút rồi cắt lấy một miếng nhỏ nếm thử…
Không ngờ lại hợp khẩu vị đến lạ kỳ.
Không chỉ có vậy, cả bữa sáng hôm nay, cậu đều cảm thấy mọi món ăn đều hợp ý hơn bình thường.