Pháo Hôi Ác Độc Là Vạn Nhân Mê – Chương 62 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Pháo Hôi Ác Độc Là Vạn Nhân Mê - Chương 62

Thời Ngọc cứ như thế lưu lại bên cạnh Nam tước đại nhân.

Nhiệm vụ hàng ngày của cậu vô cùng đơn giản, làm bạn và chơi đùa cùng Nam tước.

Phòng ngủ dưới lầu vốn thuộc về cậu cũng đã bị thu hồi. Nam tước đại nhân vô cùng bá đạo(*), mỗi lần cậu định trở về phòng nghỉ ngơi, ông lại bám lấy chân không chịu buông, nhất quyết ép cậu ở lại.

(*) từ lóng : Có tính vô địch, vô đối, siêu phàm, không tưởng tượng nổi.

Thời gian thấm thoát trôi qua, một tuần đã vụt mất.

Sáng sớm hôm ấy, sương mù bao phủ khắp nơi.

Trong căn phòng ngủ với rèm cửa kín mít, Thời Ngọc lần nữa bị đói mà tỉnh giấc.

Đây không phải lần đầu tiên.

Từ vài ngày trước, cậu đã cảm thấy khẩu vị của mình ngày càng tệ. Dù mỗi bữa ăn cậu đều cảm thấy mình đói đến mức có thể ăn hết cả một con bò, nhưng khi ngồi xuống bàn lại chẳng muốn ăn gì. Dạ dày trống rỗng xen lẫn cảm giác chán ghét mỗi khi ăn uống, khiến cơ thể cậu kiệt quệ và giấc ngủ chẳng bao giờ trọn vẹn.

Cậu mệt mỏi ngồi dậy, rũ mắt nhìn xuống, ngồi trên mép giường cố điều hòa nhịp tim đang đập dồn dập. Cả người cậu không chút sức sống, đôi tay trắng nõn, sạch sẽ khẽ cuộn lại, nắm lấy mép khăn trải giường. Những giọt mồ hôi nhỏ li ti đọng trên đốt ngón tay, khiến chúng trông như vừa thoát ra từ một giấc mơ mờ ảo, nhiễm chút sắc hồng đầy mị hoặc.

… Trong mơ, cậu không biết thứ gì đã lấp đầy cơn đói khát ấy.

Thứ đó vừa ngọt vừa mềm, để mặc cậu liếm mút và cắn gặm.

Đột nhiên, chú chó lớn lông đen đang nằm trên giường nhảy xuống.

Chẳng bao lâu sau, William đã ngậm một đôi dép lê trở lại.

Trong đôi mắt xanh biếc của nó vẫn còn vương lại vẻ buồn ngủ, chưa hoàn toàn tỉnh táo nhưng bằng bản năng, nó nhẹ nhàng cọ vào đôi chân lộ ra từ áo choàng tắm của Thời Ngọc. Đôi chân ấy thẳng tắp, trắng nõn như tuyết, bắp chân cân đối, trong không gian u tối, đôi chân ấy trắng đến mức tạo nên một sự đối lập rõ rệt đến chói mắt. Tương phản hoàn toàn với bộ lông đen tuyền của nam tước đại nhân.

William khẽ kêu một tiếng “Gâu”, như nhắc nhở Thời Ngọc rằng cậu không được quên đi dép.

Thời Ngọc mỉm cười, lòng chợt mềm đi, cúi xuống xoa đầu nó:
“Cảm ơn, William.”

Đại nhân William vốn luôn cao ngạo, oai vệ giờ lại cuộn tròn bên chân cậu như một ông bố già đang chăm sóc đứa trẻ không khiến người ta bớt lo lắng. Nó liếm cổ tay cậu, thuận thế đẩy đôi dép lê tới gần chân cậu hơn, như thể giục giã.

Thời Ngọc vừa mặc xong áo choàng tắm, đã bị nó dùng chân đẩy mạnh vào phòng tắm để rửa mặt.

Sau khi rửa mặt xong, bên ngoài vang lên tiếng của quản gia:
“Nam tước đại nhân, ngài đã tỉnh chưa?”

Thời Ngọc vội vàng bước ra mở cửa, đáp:
“William đại nhân đã dậy rồi.”

Ngoài cửa, quản gia cúi đầu, không liếc nhìn cậu, chỉ ra hiệu cho nhóm tùy tùng phía sau đẩy xe đồ ăn vào phòng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.