Pháo Hôi Ác Độc Là Vạn Nhân Mê – Chương 61 part 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Pháo Hôi Ác Độc Là Vạn Nhân Mê - Chương 61 part 2

Một giấc ngủ sâu kéo dài đến tận giờ cơm tối.

Thời Ngọc nằm trên giường, ngây người một lúc để lấy lại tỉnh táo, rồi mới chịu nghe theo lời giục giã của hệ thống mà xuống ăn cơm tối.

Giờ cơm tối đông người hơn hẳn so với buổi sáng, gần như nhiều hơn gấp đôi.

Sau khi thức ăn được dọn lên, các quý cô xung quanh vừa ăn vừa bàn luận đủ mọi chuyện tán gẫu. Trái một câu “Ta hôm nay thế nào?”, phải một câu “Nghe nói ai đó xảy ra chuyện rồi đấy.”

Thời Ngọc thong thả ăn cháo, thỉnh thoảng lắng nghe vài câu, đôi lúc cũng chẳng để tâm.

Thời gian dùng bữa tối đã trôi qua quá nửa, bỗng bên ngoài vang lên một tràng âm thanh.

Ngẩng đầu lên, Thời Ngọc liền thấy bóng dáng quen thuộc—vị Nam tước đại nhân ban ngày khiến cậu mất hồn mất vía.

Nam tước đại nhân lười nhác ngẩng cao đầu, mang theo tùy tùng của mình ung dung bước vào nhà ăn.

Tất cả mọi người trong phòng đồng loạt đứng dậy hành lễ:

“Kính chào Nam tước đại nhân.”

Người quản gia lớn tuổi, với khuôn mặt không chút biểu cảm, đi cạnh chú sói đen thuần chủng. Ông gật đầu nhẹ nhàng:

“Các vị cứ ngồi xuống đi. Nam tước đại nhân lần này đến đây là để lựa chọn một người hầu thân cận.”

Lời vừa dứt, tai Thời Ngọc khẽ động khi nghe thấy những tiếng xì xào xung quanh của những người phụ nữ:

“Không phải Nam tước đại nhân xưa nay chưa từng cần người hầu bên mình sao?”

“Ngay cả hai vị thân vương đại nhân cũng không có người hầu riêng… Hay là…”

Hay là hai vị thân vương cũng chuẩn bị chọn người hầu sao?

Mặc kệ trong lòng mọi người đang rối bời suy đoán, quản gia vẫn tiếp tục thông báo:

“Lần lựa chọn này không có khảo sát gì khác, hoàn toàn dựa vào sự lựa chọn trực tiếp của Nam tước đại nhân.”

“Các vị cứ tiếp tục dùng bữa. Xin đừng làm ồn.”

Nói xong, vị Nam tước đại nhân lười nhác kia liền tiếp tục bước đi. Hắn ung dung đi qua những hàng ghế, còn nhóm tùy tùng gồm bảy, tám người của hắn thì lặng lẽ đứng yên một chỗ, để mặc Nam tước tự mình chọn lựa.

Thời Ngọc ngồi ở bàn cuối, cảm thấy mí mắt mình bất giác giật giật.

Chẳng mấy chốc, cậu liền cảm nhận được một bóng đen lướt qua sau lưng mình. Chú sói đen thuần chủng kia cứ tự nhiên tiến về phía trước, bộ dáng điềm nhiên tự tại. Không biết là cố ý hay vô tình, chiếc đuôi to màu đen tuyền kia đong đưa qua lại, và cuối cùng nhẹ nhàng quét qua chân Thời Ngọc.

Bộ lông mềm mại ấy lướt qua, để lại một cảm giác trêu ghẹo đầy tinh tế.

Tim Thời Ngọc chợt đập mạnh một nhịp. Trong khoảnh khắc, cậu suýt chút nữa không kiềm được mà muốn nhào tới ôm lấy chú sói đen, vuốt ve bộ lông óng mượt kia một vòng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.