Trong nguyên tác, vai chính thụ mang nét thanh tú, lạnh lùng và kiêu ngạo. Ngoại trừ vai chính công, y không hề có sắc mặt tốt đối với bất kỳ ai.
Khi bị lạnh lùng gạt sang một bên, Thời Ngọc vẫn còn ngơ ngác đôi chút.
Cậu tựa người vào tường, thấp hơn thanh niên kia một cái đầu. Ánh mặt trời nhỏ nhẹ xuyên qua ô cửa sổ lớn của hành lang, chiếu lên khuôn mặt cậu. Làn da trắng ngần, mịn màng như thể sắp hòa tan vào sữa tươi, đôi môi đỏ mọng, đầy đặn; lông mi, đôi mắt và màu tóc đen tuyền thuần khiết. Khi cậu ngước mắt lên, đôi mắt phượng ánh lên tia nước long lanh, mờ mịt nhưng xinh đẹp. Dường như chỉ cần người khác khẽ dùng chút sức, cậu liền trông như một đóa hoa yếu ớt, dễ dàng bị đè dưới thân tùy ý trêu chọc.
Ánh mắt Hứa Lâm thoáng qua một tia ghét bỏ. Y lập tức buông tay, không thèm liếc cậu thêm lần nào nữa, xoay người bỏ đi.
Mở màn như vậy quả thực có chút kích thích.
Thời Ngọc đứng lặng trong hành lang một lúc, đến khi hệ thống nhắc nhở mới hoàn hồn.
“… Hung dữ thật.” Cậu vẫn còn chút sợ hãi.
Hệ thống có phần không hài lòng: “Đây còn chưa phải là nam chủ nhân đâu, hung hăng cái nỗi gì?”
Thời Ngọc bật cười: “Được rồi, giúp tôi tìm đường. Nhà ăn ở đâu vậy?”
Căn biệt thự cổ này thực sự quá lớn.
Dưới sự chỉ dẫn của hệ thống, cậu đi qua mấy khúc quanh, cuối cùng cũng nghe được tiếng người.
Từ phía cánh cửa lớn bằng gỗ đỏ truyền ra âm thanh nặng nề.
Cậu bước vào từ cửa bên hông, vừa mới đi vào đã nghe tiếng gọi:
“Thời Ngọc, bên này!”
Người gọi cậu là mấy nam sinh trẻ tuổi. Theo nguyên tác, họ chính là đám bạn chó mèo của cậu.
Toàn bộ phòng ăn được trang trí lộng lẫy, xa hoa. Ánh sáng mờ ảo từ đèn chùm pha lê chiếu xuống, ánh nến trên bàn dài chập chờn, không khí tĩnh lặng và dễ chịu. Thoang thoảng trong không gian là mùi hương đồ ăn đầy quyến rũ.
Cả căn phòng chỉ có một chiếc bàn ăn dài duy nhất, được trải khăn đỏ sang trọng. Ở cuối bàn là vài bậc thang, nơi rèm lụa vàng được buông xuống, che khuất tầm nhìn của người ngoài.
Cậu khẽ liếc nhìn sơ qua những người trong phòng.
Thời Ngọc không khỏi líu lưỡi. Thật không ngờ, nơi này lại có đến mấy chục người.
Nam nữ đều có, tất cả đều trẻ trung và xinh đẹp. Họ không giống như những huyết phó bị nuôi dưỡng, mà trông giống như cảnh tượng lộng lẫy trong một bộ phim điện ảnh.
Cậu ngồi vào vị trí phía cuối bàn, những người bạn của cậu lập tức tiến lại gần.
“Hôm nay sao cậu đến muộn thế?”
Bọn họ ngồi ở góc cuối bàn dài – một hình thức phân cấp khá rõ ràng.
Những con người mang dòng máu cao cấp đương nhiên được ngồi ở đầu bàn, còn những người có dòng máu cấp bậc bình thường chỉ có thể ngồi ở những chỗ còn lại.