Đêm trăng tròn.
Trong bầu không khí tĩnh mịch của tòa lâu đài cổ nghiêm ngặt, một bóng người chậm rãi xuất hiện trên cầu thang.
Thanh niên khoác chiếc áo tắm dài, làn da trắng mịn lộ ra qua vạt áo, như ánh tuyết phản chiếu dưới trăng. Cậu dường như vừa mới tắm xong, cả người thoảng hơi nước, mái tóc đen ướt rũ xuống cổ thon mảnh. Đôi mắt phượng đẹp đẽ đầy mê hoặc, đượm hơi nước mờ ảo, trĩu nặng như vừa rơi vào cơn buồn ngủ. Hàng mi dài, đen như lông quạ, tạo thành một bóng mờ nhè nhẹ trên khuôn mặt thanh tú.
Ánh trăng trong trẻo đổ qua cửa sổ lớn trên hành lang, trải thành dải sáng mờ trên sàn gỗ. Thanh niên lướt qua ánh trăng, đi vào phòng bếp. Cậu nhẹ nhàng đổ một ly rượu vang đỏ, cầm lên và nhấp một ngụm.
Nhưng ngay sau đó, từ bóng tối, một bàn tay lớn, thô ráp và mạnh mẽ bất ngờ vươn ra. Những ngón tay khớp xương rõ ràng siết chặt lấy eo cậu, giam cậu vào trong vòng tay lạnh ngắt.
Mu bàn tay tái nhợt, mảnh khảnh, từng đường gân nổi lên rõ rệt, mang theo hơi thở chết chóc. Máu chảy ào ạt trong người cậu lập tức bị kích động. Phía sau cậu, hơi thở lạnh lẽo phả sát lên cổ như muốn nuốt chửng lấy cả con người cậu.
Thời điểm trời đất quay cuồng đó, ly rượu trong tay thanh niên rơi xuống đất, phát ra một tiếng \”cốp\” trầm đục.
Ánh mắt cậu hiện rõ vẻ kinh hoàng, nhưng chỉ kịp hoảng loạn trong tích tắc trước khi cả cơ thể ngã khuỵu, rơi vào cơn mê man.
……….
Thời Ngọc rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, cảm giác vô cùng khó chịu.
Trong lòng cậu cố gắng gọi hệ thống, hy vọng nó có thể ngăn cản cảm giác đau đớn đang bao trùm khắp cơ thể. Nhưng đợi mãi, hệ thống chẳng hề đáp lại.
Toàn thân cậu như bị nhấn chìm trong làn nước sôi bỏng rát, cơ thể không ngừng nóng lên, mỗi hơi thở như mang theo ngọn lửa. Cậu không kiềm chế được, thở hổn hển từng cơn, từng ngón tay vô thức cào vào không trung. Vùng cổ vừa đau vừa ngứa, cảm giác tê dại lan khắp cơ thể như luồng điện chạy qua.
Thời Ngọc run rẩy, tiếng nức nở yếu ớt bật ra từ cổ họng.
Cậu liều mạng lắc đầu, mồ hôi túa ra, đọng lại nơi đầu ngón tay rồi rơi xuống từng giọt. Cậu cố gắng vùng vẫy, nhưng dường như cả cơ thể bị nhốt trong một chiếc lồng vô hình, càng giãy giụa càng bị trói chặt.
Trong không khí, mùi máu tanh trộn lẫn với hương thối rữa nồng nặc lan tỏa. Máu rời khỏi cơ thể cậu rồi cơ thể cậu dần cảm nhận một niềm khoái cảm sung sướng kỳ diệu.
…….
Mọi thứ trước mắt vẫn là một màu đen đặc.
Thời Ngọc mơ mơ màng màng tỉnh dậy, yếu ớt gọi:
\”….…Hệ Thống?\”
Giọng nói quen thuộc máy móc và vô cảm vang lên trong đầu:
\”Ký chủ, ta đây.\”
Toàn thân Thời Ngọc mệt lả, đến mức không muốn cử động. Cậu cố gắng lấy lại ý thức, mãi lâu sau mới hỏi được câu thứ hai:
\”Nhiệm vụ của tôi..…đã hoàn thành chưa?\”