Thời Ngọc đứng ở cửa phòng y tế, đôi mắt mệt mỏi, trông giống như vừa trải qua một trận chiến lớn. Khi thấy hai bác sĩ, một nam và một nữ, cả hai đều lập tức dừng cuộc trò chuyện của mình và quay sang nhìn cậu.
Nữ bác sĩ, người có vẻ ngoài khoảng hơn ba mươi tuổi, ngạc nhiên khi nhìn thấy Thời Ngọc với vẻ mặt mệt mỏi, liền hạ giọng, dịu dàng hỏi: “Em không khỏe ở đâu à ?”
Nam bác sĩ cũng cất lời: “Cho tôi biết tên và lớp của em để tôi đăng ký nhé.”
Thời Ngọc không nhìn họ, chỉ thả lỏng đôi mắt và giọng nói đầy uể oải: “Lớp 12A7, Yến Thời Ngọc.”
Ngay khi cái tên được thốt ra, bầu không khí trong phòng y tế bỗng chốc trở nên căng thẳng.
Nữ bác sĩ không khỏi mở to mắt, thầm nhủ: Yến Thời Ngọc? Là tiểu thiếu gia quý giá của nhà Yến sao?
Vụ việc từ những năm trước vẫn còn rõ như in trong tâm trí họ. Khi đó, Thời Ngọc từng bị hạ huyết áp và ngất xỉu ngay trên sân trường. Ban đầu, bác sĩ chỉ đơn giản cho cậu uống hai chai glucose mà không nghĩ ngợi gì. Thế nhưng, ngay sau đó, mẹ của Thời Ngọc đã đưa cả đội ngũ y tế của Yến gia đến trường để đưa cậu ngay lập tức đến bệnh viện. Cuối cùng chỉ là hạ huyết áp đơn giản, nhưng vị bác sĩ ngày ấy đã sợ đến mức từ chức sau khi chuyện này qua đi.
Chuyện ấy đã để lại một ấn tượng sâu đậm trong toàn bộ giáo viên và học sinh, đặc biệt là về tính cách \”khó nhằn\” của Thời Ngọc.
Hiện tại, cả hai vị bác sĩ đều lo lắng không biết Thời Ngọc có gặp vấn đề gì nghiêm trọng nữa hay không. Nam bác sĩ thậm chí đã sẵn sàng gọi xe cứu thương nếu tình hình trở nên tồi tệ.
“Yến Thời Ngọc, em cảm thấy không khỏe ở đâu?” Nam bác sĩ hỏi với sự lo lắng rõ rệt.
“Em chỉ thấy mệt, muốn tìm một cái giường để ngủ,” Thời Ngọc uể oải đáp.
Cả hai bác sĩ đều tròn mắt ngạc nhiên. Nam bác sĩ bối rối lặp lại: “Em tới đây chỉ để… ngủ?”
“Ừ,” Thời Ngọc nhướng mày, “Có vấn đề gì không?”
Nữ bác sĩ ngay lập tức đứng dậy, gật đầu lia lịa: “Tất nhiên là được! Em vào đây ngủ đi, chúng tôi sẽ ra ngoài.”
Nam bác sĩ cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc, cùng nữ bác sĩ rời khỏi phòng một cách nhanh chóng, để lại Thời Ngọc một mình.
Nhìn theo bóng dáng vội vã của họ, Thời Ngọc hơi ngạc nhiên, thầm nhủ: \”Họ vội gì thế?\”
Hệ thống ngay lập tức cung cấp cho cậu thông tin mà nó thu thập được về sự kiện trong quá khứ. Khi đọc xong, Thời Ngọc không nhịn được cười: \”À, thì ra là vậy… Nguyên chủ của thân xác này đúng là phiền phức thật.\”
Không có gì lạ khi hai vị bác sĩ ấy lại chu đáo đến mức sẵn sàng cung cấp cả một phòng riêng biệt cho cậu.
Phòng y tế rộng lớn như thế nhưng chỉ có hai chiếc giường, ngăn cách bởi một tấm màn trắng.
Thời Ngọc vén màn, nằm xuống chiếc giường trong cùng.
Chờ đến khi xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, hệ thống cuối cùng cũng tìm được cơ hội, lo lắng mở lời: “Ký chủ, ta nghĩ rằng cách làm nhiệm vụ của cậu có vấn đề nghiêm trọng.”