Từ Nhị hôm nay dậy rất sớm.
Hắn tỉ mỉ chọn một bộ âu phục màu đen, trước ngực bên trái cài một bông hoa trắng.
Phòng tắm trong phòng ngủ rất rộng. Hắn đứng trước gương, nhìn chính mình. Mười hai năm trôi qua, những đường nét trên gương mặt hắn dần trở nên trưởng thành và điển trai. Nếu so với thời niên thiếu, dáng vẻ mập mạp vì ăn uống vô độ, thì giờ đây hắn đã trở thành một người đàn ông phong độ mà người ta thường gọi là \”chú đẹp trai\”.
Nhìn hình ảnh của chính mình trong gương, hắn khẽ mím môi, cố gắng nở một nụ cười tràn đầy sức sống như thời niên thiếu. Nhưng cảm xúc u ám vẫn đeo bám, khiến nụ cười ấy trở nên gượng gạo. Hắn lại từ từ khép môi, ánh mắt dần bình thản.
Bên ngoài, tiếng bước chân vang lên. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy vợ và con gái đang bước đến. Cả hai đều mặc trang phục màu đen.
“Ba ba,” cô con gái sáu tuổi, với mái tóc thắt bím đơn giản, loạng choạng chạy tới ôm lấy chân hắn, ngây thơ hỏi:
“…..Chúng ta hôm nay sẽ đi gặp chú Thời Ngọc sao?”
Người vợ với khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt đầy lo lắng nhìn hắn. Sau mười năm bên nhau, họ đã quá hiểu nhau mà không cần phải nói thành lời.
Hắn mỉm cười với cô rồi bế cô con gái ngoan ngoãn lên, nhẹ nhàng nói:
“Đúng vậy.”
“Chú Thời Ngọc là người bạn rất quan trọng của ba. Lát nữa, Niệm An đến Lục gia phải ngoan ngoãn nghe lời, được không?”
Nói xong, hắn bước ra khỏi phòng tắm. Người vợ nhẹ nhàng khoác tay hắn, dịu dàng nói:
“Đi thôi.”
Họ cùng nhau lên xe.
Chiếc xe lăn bánh chầm chậm. Từ cửa sổ, hắn nhìn thấy con đường quốc lộ đông đúc, thành phố Thiên Hi sầm uất hiện lên qua tầm mắt. Từ đường quốc lộ đi lên, đâu đâu cũng thấy ô tô. Những tòa nhà chọc trời mọc lên sừng sững từ mặt đất, người trẻ tuổi đầy hoài bão, nhiệt huyết với thời đại mới. Loa phát thanh vẫn vang lên bài “Hân hoan chào đón hàng nghìn niềm vui mới.”
Mười mấy năm trôi qua chỉ trong chớp mắt.
Những người bạn mà thời niên thiếu hắn từng nghĩ sẽ ở bên cạnh cả đời, giờ đây chỉ còn lại trong ký ức chôn sâu tận đáy lòng.
Thật đáng tiếc, tình bạn của họ không bị thời gian hay mâu thuẫn phá vỡ, mà lại gục ngã trước số phận.
Ngồi trên xe, Từ Nhị chìm trong dòng ký ức cũ.
Hắn từng nghĩ rằng mình sẽ không nhớ rõ, nhưng mỗi năm, vào ngày này, hắn lại nhớ về những chuyện đã qua một cách rõ ràng.
Ánh sáng trắng nhạt của đèn phòng bệnh, dáng vẻ kiêu ngạo và ngạo mạn của cậu thiếu gia nhà họ Lục nằm lặng lẽ trên chiếc giường lớn. Một người từng rực rỡ và đẹp đẽ đến vậy, giờ đây sắc mặt lại nhợt nhạt đến mức không còn chút huyết sắc. Trông như đang chìm vào giấc ngủ sâu.
Từ khi phát bệnh, đến lúc cứu chữa, rồi cuối cùng là thông báo tử vong, tất cả diễn ra quá nhanh, chỉ vỏn vẹn trong nửa tháng ngắn ngủi.