Pháo Hôi Ác Độc Là Vạn Nhân Mê – Chương 58 part 3 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Pháo Hôi Ác Độc Là Vạn Nhân Mê - Chương 58 part 3

Thời Ngọc nhắm mắt lại, cố gắng kìm nén giọt nước mắt đang trực trào:
“… Có phải là vì tôi không?”

Người đàn ông dường như cảm nhận được cảm xúc của cậu, bàn tay lớn dịu dàng bao lấy tay cậu, nhẹ nhàng lau đi giọt mồ hôi trên má:
“Không phải.”

“Anh không cần lừa tôi, tôi cảm nhận được…” Chủ nhân của vòng tay đó cúi đầu, nhưng không rời khỏi cái ôm ấm áp, cũng không hề sợ hãi:
“….Anh đã thay đổi, rất nhiều.”

Trần Chính khựng lại, thở dài đầu hàng, siết chặt vòng tay ôm cậu, cánh tay ghì lấy vòng eo mảnh khảnh của cậu, giọng trầm thấp nói:
“Phải, là tôi đã thay đổi một chút.”

Bên trong xe rơi vào sự im lặng.

Thời Ngọc cụp mắt xuống, khẽ thì thầm:
“… Xin lỗi.”

Người đàn ông phía sau khẽ hôn lên làn da mềm mại nơi cổ cậu, giọng điệu như đang cười:
“Không sao đâu.”

Hắn dịu dàng dỗ dành:
“Tiểu thiếu gia, mặc kệ tôi thay đổi ra sao, tôi vẫn luôn là của em.”

Bỗng nhiên, ngoài xe vang lên tiếng động cơ xe.

Thời Ngọc ngẩng đầu, bắt gặp một chiếc Santana quen thuộc. Đồng tử cậu co lại, vội vàng ngồi thẳng dậy, ánh mắt dán chặt vào cảnh Lục Sính bước xuống xe. Hắn nói gì đó với quản gia đứng ở cửa, sau đó xoay người, mặt không biểu cảm mà bước về phía chiếc Jeep.

Dưới ánh nắng mặt trời chói chang, ánh mắt của Lục Sính sắc lạnh như băng, cả người toát lên khí thế âm trầm đáng sợ, tựa như một con mãnh thú bị chọc giận, từng bước từng bước chậm rãi tiến đến chiếc xe jeep.

Trái tim Thời Ngọc đập loạn xạ, hơi thở dần trở nên gấp gáp, lồng ngực đau thắt không thở nổi.

Cậu hít thở khó khăn, trước mắt bỗng trở nên trống rỗng. Khi lấy lại ý thức, cậu đã bị Trần Chính xoay người lại, đôi bàn tay gấp gáp giữ lấy khuôn mặt cậu, lo lắng gọi tên cậu.

Mọi thứ dường như cách rất xa, giọng nói của Trần Chính trở nên mơ hồ, nhưng cậu vẫn cố nắm lấy tay hắn, lẩm bẩm:
“… Tôi thấy, thấy chú nhỏ…..”

“Tiểu thiếu gia, không sao đâu.”

Giọng nói của hắn vang lên bên tai, mang theo sự dao động cảm xúc lẫn sự bất an hiếm thấy. Đôi tay thô ráp dịu dàng vuốt ve khuôn mặt cậu. Nhưng cậu không cảm nhận được đau đớn, chỉ có thể nghe thấy Trần Chính cố gắng trấn tĩnh, nhưng giọng nói lại run rẩy:
“Không sao cả, tôi ở đây. Đừng sợ, chúng ta sẽ đến bệnh viện ngay bây giờ.”

Ánh sáng chợt lóe lên trước mắt.

Tai cậu ù đi, nhưng trong ánh sáng ấy, cậu ngây ngốc nhìn thấy cánh cửa Jeep bị mạnh mẽ đá tung ra.

Giây tiếp theo, cậu trông thấy Lục Sính, gương mặt bừng bừng lửa giận.

Thế giới như rơi vào tĩnh lặng.

Thời Ngọc ngồi ngây ngốc trên xe, không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào.

Chỉ thấy đồng tử của Lục Sính co lại, thời gian như ngừng trôi, kéo dài vô tận.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.