Pháo Hôi Ác Độc Là Vạn Nhân Mê – Chương 58 part 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Pháo Hôi Ác Độc Là Vạn Nhân Mê - Chương 58 part 2

Ngày hôm sau, khi Thời Ngọc tỉnh dậy, Lục Sính đã đi mất.

Gần cuối quý, công việc của Lục Sính trở nên bận rộn. Hắn thường xuyên ở lại công ty làm thêm giờ cả ngày. Lúc này, nền công nghiệp trong nước còn chưa hoàn thiện, thời kỳ hoàng kim dù làm việc gì cũng đòi hỏi một lượng lớn nhân tài. Lục Sính thường xuyên đích thân đi đến các hiện trường để kiểm tra tình hình. Nếu có thời gian rảnh rỗi, hắn sẽ tranh thủ về nhà ăn cơm cùng Thời Ngọc. Còn nếu thật sự quá bận, hắn sẽ cho người đón cậu cháu trai nhỏ không tim không phổi đến công ty chơi, dỗ dành cậu ở lại đó một ngày.

Khi Thời Ngọc ăn sáng, quản gia dè dặt mang điện thoại đến.

Trong điện thoại vang lên giọng nói trầm thấp nhưng dịu dàng của Lục Sính. Có lẽ hắn đang rất bận, vì bên kia còn vang lên tiếng giấy tờ lật qua lật lại:
“Ăn sáng xong tôi sẽ cho người đến đón em.”

Thời Ngọc không buồn ngẩng đầu, giữa ánh mắt dè dặt của mọi người xung quanh, cậu lạnh lùng đáp:
“Anh nghĩ tôi rảnh lắm sao?”

…..Quả thật, chỉ có cậu mới dám nói chuyện như thế với Lục Sính.

Quản gia bên cạnh, dù không phải lần đầu nghe vậy, vẫn không khỏi hoảng hốt, đến mức phải lấy khăn lau mồ hôi.

Qua điện thoại, giọng nói trầm ấm của người đàn ông mang theo ý cười:
“Được thôi, vậy trưa nay tôi về ăn cơm với em?”

Thời Ngọc cau mày:
“Anh có phiền không? Tôi đâu phải con nít ba tuổi.”

Hình ảnh đứa cháu nhỏ chột dạ chui vào lòng hắn hôm qua, hoảng hốt đầy tội lỗi, như một ảo ảnh thoáng qua.

Nghe giọng điệu khác thường, Lục Sính nhíu mày hỏi:
“Sao thế?”

Thời Ngọc đặt chiếc thìa xuống, không vui đáp:
“Nhà kho phỉ thúy nguyên thạch của tôi, có phải anh lấy đi rồi không?”

Sáng nay, cậu còn hào hứng muốn vào xem, nhưng tìm cả buổi vẫn không thấy. Cuối cùng, quản gia mới nói cho cậu biết, Lục Sính hôm qua đã cho người chuyển đi.

…..Quá phiền phức! Đã lớn tuổi rồi mà còn quản đông quản tây!

Lục Sính bật cười:
“Đúng vậy.”

Câu trả lời dứt khoát của hắn khiến Thời Ngọc nghẹn lời, nhất thời không biết nên chất vấn thế nào.

Giọng người đàn ông từ điện thoại vang lên, không nhanh không chậm nói:
“Tôi đã đặt một lô khác, đang trên đường vận chuyển. Hai ngày nữa sẽ đến.”

Thời Ngọc sững sờ:
“… Anh còn đặt thêm cho tôi?”

“Ừ,” Lục Sính đáp, “Chờ tôi xử lý xong công việc trong hai ngày, tôi sẽ đưa em đến Vân Nam. Đích thân chọn.”

Cậu bất giác bị hắn dỗ dành đến mức vui vẻ, giọng nói mềm mại hẳn, ngoan ngoãn đáp:
“Được ạ, chú nhỏ.”

Cứ vui thì gọi “chú nhỏ,” không vui thì chỉ gọi trống không “anh.”

Lục Sính lắc đầu bất đắc dĩ, nhưng trong mắt vẫn ngập tràn ý cười:
“Được rồi, giữa trưa tôi về. Muốn ăn gì thì nói với nhà bếp. Chiều cùng tôi đến công ty.”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.