Pháo Hôi Ác Độc Là Vạn Nhân Mê – Chương 58 part 1 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Pháo Hôi Ác Độc Là Vạn Nhân Mê - Chương 58 part 1

Người quản gia đứng ở cửa, từ xa đã thấy ánh đèn xe Santana quen thuộc chiếu tới.

Anh bước nhanh xuống bậc thềm để mở cửa.

Chiếc Santana dừng trước cổng. Cánh cửa xe vừa mở, từ ghế sau bước xuống hai người.

“Thưa ngài, thưa cậu chủ,” quản gia kính cẩn nói, “nhà bếp đã chuẩn bị chút điểm tâm ngọt sau bữa tối. Có muốn tôi mang lên không?”

Màn đêm buông xuống, từng cơn gió thổi qua lành lạnh.

Chiều hôm đó, Lục Sính không đến công ty mà đưa Thời Ngọc đi ăn tối và xem phim.

Trong xe, cậu cháu trai nhỏ bị dọa sợ tới mức khóc không ngừng. Lục Sính vừa đau lòng vừa dỗ dành cả buổi trưa.

Thời Ngọc mệt mỏi nắm tay hắn, tựa đầu lên vai hắn mà không nói lời nào.

Đôi mắt cậu vẫn còn hơi sưng đỏ, do đã khóc cả chặng đường trưa nay, đến giờ vẫn chưa hết dấu.

Lục Sính nghiêng đầu nhìn cậu, nắm lấy bàn tay mềm mại, nhẹ nhàng hỏi: “Thời Ngọc, em có muốn ăn gì không?”

Cháu trai nhỏ không trả lời, chỉ lắc đầu.

Quản gia nhạy bén nhận ra bầu không khí giữa hai người có gì đó không ổn, lập tức im lặng, không hỏi thêm gì mà chỉ mở rộng cửa chính để họ vào nhà.

Trong phòng khách thoảng hương ngọt dịu của điểm tâm.

Nhà bếp biết Thời Ngọc thích những điểm tâm ngọt mềm mại, vì vậy thường xuyên chuẩn bị sẵn một ít.

TV trong phòng khách cũng được mở sẵn, phát những bản nhạc cậu yêu thích.

Lục Sính dẫn cậu ngồi xuống ghế sofa, vòng tay ôm nhẹ lấy eo cậu, dịu dàng nhưng bất đắc dĩ hỏi: “Vẫn còn giận sao?”

Thời Ngọc không ngẩng đầu, chỉ lạnh nhạt đáp: “Không.”

… Đúng là tính tình càng ngày càng lớn.

Lục Sính xoa giữa mày, kéo cậu vào lòng mình, để cậu ngồi quay mặt về phía hắn. Nhưng Thời Ngọc vẫn không nhìn hắn, thuần phục chỉnh lại tư thế, gương mặt tựa vào ngực hắn, im lặng giận dỗi.

Cậu xinh đẹp lạ thường, được nuôi dưỡng kỹ càng, gò má trắng mịn, lông mi đen nhánh. Từ trên xuống dưới nhìn lại, đôi môi đỏ hồng, căng mọng như trái chín mềm, bên ngoài còn đọng một lớp nước mỏng, tựa như đang rỉ mật ngọt.

Ánh mắt Lục Sính chậm rãi trầm xuống, ngón tay thon dài, tái nhợt khẽ nâng cằm cậu lên, cúi người và tự nhiên hôn xuống.

Đôi mắt Thời Ngọc lập tức mở to kinh ngạc.

Trong đầu cậu như vang lên một tiếng “ong,” mờ mịt, hoàn toàn không thể tin được, chỉ biết nắm chặt lấy bàn tay lớn của Lục Sính đang đặt trên eo mình. Chưa kịp phản ứng, cậu đã bị một lực mạnh ép vào lưng, buộc phải đón nhận nụ hôn bất ngờ ấy.

Đôi môi bị nhẹ nhàng tách ra, khác hẳn với sự thô lỗ và ngang ngược của Trần Chính, Lục Sính luôn hành động một cách điềm tĩnh và đầy toan tính.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.