Quả thật, Lục Sính trong mắt Thời Ngọc luôn khác biệt.
Từ Nhị từng gặp Lục Sính hai lần. Một người đàn ông lạnh lùng vô tình, tàn nhẫn, độc ác như thế, khi đối mặt với cháu trai nhỏ của mình lại trở nên khác hẳn. Ánh mắt sắc bén thường ngày được thu lại, trở nên dịu dàng đến bất ngờ, như một trưởng bối hiền hòa. Thậm chí, hắn sẵn sàng ngồi xổm xuống buộc dây giày cho Thời Ngọc hoặc cõng cậu ra ngoài khi cậu mệt mỏi.
Đó mới thực sự là yêu thương và chiều chuộng. Dù sao thì Từ Nhị cũng hiểu rằng đời này anh trai mình chắc chắn không bao giờ có thể bì kịp Thời Ngọc.
So sánh với nhau chỉ thêm phần tủi thân mà thôi.
Hai người im lặng thêm một lúc, bỗng nhiên một trợ lý của cha Từ từ xa chạy tới. Người đàn ông trông khá sốt ruột, len lỏi giữa biển người để tìm ai đó.
Từ Nhị sửng sốt, vội vàng nhét Tiểu Li Hoa vào lòng Thời Ngọc:
“Xong rồi, cha tôi cũng có mặt ở đây. Thời Ngọc, cậu chờ tôi một chút!”
Nói xong, hắn vội vàng chạy tới chỗ người trợ lý đang hoang mang tìm kiếm. Sau khi nghe vài câu, hắn do dự gật đầu, rồi quay người chạy về phía Thời Ngọc.
Thời Ngọc thản nhiên ôm Tiểu Li Hoa vào lòng, hỏi:
“Sao vậy, có chuyện gì?”
Tiểu Li Hoa ngoan ngoãn nằm trong lòng cậu, lè đầu lưỡi nhỏ, hồng nhạt liếm cổ tay cậu. Nhưng Thời Ngọc khẽ né, sau đó không quên đưa tay xoa đầu nó.
Từ Nhị nhìn một màn này, nói ngắn gọn:
“Cha tôi đang ở phòng tiệc trên tầng hai. Cả vị ‘cha nuôi’ kia cũng tới. Cậu giúp tôi giữ con mèo này một lúc, tôi đi rồi sẽ quay lại ngay.”
Thời Ngọc nhướng mày:
“À, được thôi.”
Cậu dõi mắt nhìn bóng dáng Từ Nhị luồn lách qua đám đông.
… Từ Nhị tuy béo, nhưng xem ra vẫn rất linh hoạt.
…….
Nhưng Từ Nhị đi rồi mãi không thấy quay lại.
Thời Ngọc vốn không có việc gì làm, chỉ lười biếng cúi mắt chờ đợi.
Cậu có khí chất tự phụ, nước da trắng như tuyết. Lông mày, mắt và tóc đều đen tuyền như mực, hàng mi dài như lông quạ rũ xuống, tạo bóng mờ trước mắt. Sóng mũi cao, đôi môi đỏ mọng. Trong lòng cậu, Tiểu Li Hoa với bộ lông xám tro đang nằm ngoan ngoãn. Những ngón tay thon dài, xinh đẹp của cậu đặt hờ hững trên bàn.
Toàn thân cậu toát lên vẻ lạnh lùng nhưng lại cuốn hút đến lạ kỳ.
Một nhóm người đang tụ tập gần đó, trên tay cầm ly rượu. Không hiểu sao họ đỏ mặt khi nhìn thấy Thời Ngọc, nhưng lắp bắp giới thiệu tên xong lại lúng túng bỏ chạy trước ánh mắt điềm nhiên của cậu.
“… Đó chính là thiếu gia nhà họ Lục đúng không?”
“Đúng vậy. Rất nhiệt tình đúng không.”
“Nhiệt tình… nhưng liệu có cách nào để làm quen không?”
“Thôi đi. Trên đầu cậu ta là Lục gia Lục Sính đấy!”