Cuối cùng vẫn không thể chơi được.
Lục Sính, trên gương mặt lộ ra vài phần mỏi mệt không rõ lý do, ôm Thời Ngọc rời khỏi sảnh hát và nhảy.
Trên xe, Thời Ngọc lo lắng nhìn sắc mặt hắn:
\”Chú nhỏ, chú sao vậy?\”
Bên trong thùng xe tối mờ, ánh sáng yếu ớt chiếu lên gương mặt nghiêng của nam nhân. Đôi mắt hắn hơi khép, cằm được một tia sáng lướt qua, giọng nói trầm thấp nhưng bình tĩnh vang lên:
\”Không sao, chỉ là hơi mệt.\”
Lục Sính tự nhiên thừa nhận rằng mình mệt mỏi.
Kể từ khi đến Hà Bắc mấy năm nay, dù làm bất cứ việc gì, hắn đều toát lên vẻ tự tại, điềm tĩnh, như mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Hắn lo liệu cho Thời Ngọc mọi điều kiện tốt nhất: ăn, mặc, ở, đi lại. Những món đồ chạm ngọc tinh xảo từ khắp nơi cũng được hắn vơ vét, mang về, từ trời nam đến đất bắc, chẳng ngại gian khó. Vì thân thể bệnh tật và khí huyết yếu kém của Thời Ngọc, Lục Sính đặc biệt tìm đến các thầy thuốc đông y, kiên trì điều dưỡng suốt hai năm. Thời Ngọc dần cảm nhận rõ ràng sức khỏe của mình ngày một cải thiện.
Thời Ngọc bất giác cau mày, trong lòng không khỏi chua xót. Cậu rúc vào lòng Lục Sính, đưa tay khẽ chạm vào mặt hắn, nhìn thật kỹ.
\”Chú nhỏ, hay là ngày mai xin nghỉ, dành một ngày để nghỉ ngơi đi?\”
Nam nhân mở mắt, ánh nhìn thâm trầm, đôi mắt phượng hẹp, dài và sâu thẳm không để lộ chút cảm xúc nào. Bàn tay lớn dừng ở trên eo Thời Ngọc, khóe môi hắn dường như nhếch lên cười khẽ, giọng nói trầm ấm nhưng mang theo chút giễu cợt:
\”Nghỉ ngơi một ngày, vậy lấy gì để nuôi nổi cục vàng như cưng?\”
Lời nói mang chút bông đùa.
Thời Ngọc trừng mắt nhìn hắn:
\”Con đang nói thật mà.\”
Cậu giơ tay chỉ vào quầng thâm dưới mắt Lục Sính:
\”Chú nhìn xem quầng mắt chú kìa, tuổi cũng đâu còn nhỏ, sao vẫn không biết chiếu cố bản thân mình?\”
Ngón tay tinh xảo, trắng trẻo, lạnh lẽo chạm vào quầng mắt hắn. Lục Sính lập tức rủ mi, ánh mắt thoáng trở nên thâm trầm ở nơi Thời Ngọc không nhìn thấy. Hầu kết của hắn chuyển động, chỉ trong tích tắc, khi ngẩng lên lại khôi phục vẻ tự nhiên như chưa từng có chuyện gì. Hắn nắm lấy tay Thời Ngọc, nhẹ nhàng hỏi:
\”Tôi bao nhiêu tuổi rồi?\”
Thời Ngọc chớp chớp mắt.
\”Đang ở độ tuổi đẹp nhất của một người đàn ông.\”
Lục Sính liếc cậu một cái, nửa cười nửa không, bàn tay không nặng khộng nhẹ khẽ vỗ sau eo Thời Ngọc, mang theo chút bất đắc dĩ không thèm che giấu cùng sự dung túng đầy cưng chiều:
\”Mới vừa rồi không phải còn chê tôi già sao?\”
\”Con đâu có!\” Thời Ngọc nhịn không được bật cười, nghiêng đầu dựa sát vào hắn, thân cận nói:
\”Không sao đâu, chú nhỏ. Nếu chú già rồi, con sẽ nuôi dưỡng chú.\”
Ánh mắt Lục Sính chợt sáng lên, hắn tỏ vẻ hứng thú, hỏi:
\”Em định nuôi ta thế nào?\”
\”Đầu tiên, con sẽ tìm cho chú bảy tám bà lão xinh đẹp để bầu bạn.\”