2 năm sau
Trong căn biệt thự tại Hà Bắc, bóng đèn pha từ xa rọi sáng, dừng lại ngay cổng có gắn biển “Lục Thị”.
Chiếc xe từ từ tiến vào sân. Không lâu sau, một người đàn ông bước xuống từ hàng ghế sau.
Hắn ta cao lớn, vóc dáng uy nghiêm, gương mặt trầm mặc mà đầy khí chất. Mái tóc đen nhánh hơi rũ xuống, che đi đôi mắt phượng sâu thẳm và sắc lạnh. Trên người hắn phảng phất mùi rượu, như vừa rời khỏi một buổi tiệc xa hoa, nhưng từng cử chỉ vẫn toát lên sự thong dong, ung dung, không nhanh không chậm. Cả thân hình toát lên vẻ lạnh lùng lẫn trầm ổn của một người luôn đứng trên đỉnh cao quyền lực.
Đôi mắt hắn khẽ nâng lên, ánh nhìn rơi ngay vào người quản gia đang đứng chờ bên cửa.
“Tiên sinh,” quản gia cúi đầu cung kính chào.
Lục Sính đáp lại bằng một tiếng “Ừ”, giọng trầm khàn vì men say và mệt mỏi. Tay hắn tiện kéo lỏng chiếc cà vạt, rồi hỏi:
“Thời Ngọc đâu?”
“Cậu ấy vẫn đang xem TV trong phòng khách,” quản gia nhanh nhẹn đáp.
Hắn khép mi: \”Đồng hồ đã điểm 10 giờ rồi.\”
\”Dạ\”, quản gia cẩn thận trả lời: “Nhưng tiểu tiên sinh nói muốn đợi ngài về…”
Vừa nghe hắn nói, người quản gia cảm thấy bất an. Anh ta vừa mới đến làm ở Lục gia chưa lâu, và trước khi rời đi, người quản gia tiền nhiệm chỉ dặn rằng người thực sự nắm quyền trong ngôi nhà này là cậu chủ nhỏ đang ở trong phòng khách.
Chính vì xuất phát từ những lời dặn đó mà anh không dám can thiệp hay khuyên nhủ gì nhiều, chỉ có thể lo lắng chờ đợi Lục Sính, cố gắng từ biểu cảm trên gương mặt hắn để đoán ý tứ.
Một ngôi nhà không thể có hai người đàn ông cùng làm chủ.
….Rõ ràng, Lục Sính mới là người nắm quyền ở Lục gia. Không hiểu người quản gia tiền nhiệm đã nghĩ gì khi nói như vậy.
Điều bất ngờ là, người đàn ông điềm tĩnh và ung dung trước mặt lại không hề hỏi han hay truy cứu bất kỳ điều gì như anh ta dự đoán. Lục Sính chỉ khẽ liếc mắt, sau đó im lặng bước nhanh vào nhà.
Trời mới chỉ 10 giờ tối. Trong phòng khách, chiếc TV vẫn đang phát một bộ phim truyền hình.
Trên sofa, hai đôi chân thon dài, thẳng tắp và mảnh khảnh đang lộ ra. Cậu mặc một chiếc quần short rộng thùng thình qua đầu gối, làn da tuyết trắng như phát sáng dưới ánh đèn. Đôi chân với mu bàn chân chuyển động nhẹ nhàng qua lại. Mắt cá chân nhỏ trắng đến trong suốt lơ đãng chạm nhẹ lên sàn gỗ, tạo nên một vẻ nhàn nhã và thư thái.
Lục Sính liếc mắt nhìn, bàn tay vắt chiếc áo khoác cho người hầu, rồi bước về phía sofa.
Người trên sofa vẫn đang hiển nhiên chìm đắm trong TV, hoàn toàn không nhận ra hắn đã đứng đó. Tựa vào chiếc gối mềm mại, đường cong ở sườn mặt cậu mềm mại, rõ nét đến lạ kỳ, làn da trắng mịn, đôi hàng mi dài, đen nhánh như cánh quạ khẽ rung động. Đôi mắt phượng xinh đẹp, yêu kiều, sắc sảo ánh lên nét quyến rũ, lấp lánh như thủy quang khiến người nhìn không khỏi rung động.