Pháo Hôi Ác Độc Là Vạn Nhân Mê – Chương 53 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Pháo Hôi Ác Độc Là Vạn Nhân Mê - Chương 53

Sau khi truyền xong hai bình nước xong, bầu trời vẫn còn âm u, xám xịt.

Thời Ngọc cởi áo khoác đưa cho bác sĩ, sau đó uể oải đứng cạnh Lục Sính, để mặc hắn dìu mình lên xe.

Hà Tân đã mua sẵn cơm trưa, thấy hai người bước vào, vội vàng mang phần ăn còn nóng hổi đưa tới:
“Tiên sinh, tiểu tiên sinh, ăn khi còn nóng đi ạ.”

Hắn rất chu đáo, đặc biệt mua cho Thời Ngọc một bát cháo trắng.

Thêm chút đường, hương vị quen thuộc ấy khiến Thời Ngọc sững lại, trong thoáng chốc nhớ đến căn nhà nhỏ đơn sơ của Trần gia, nơi luôn ấm áp và đầy ắp hương khói bếp.

Cậu chợt nghĩ, sau khi mình rời đi, liệu Trần Chính có giống như trong nguyên tác mà hắc hóa, tan vỡ rồi vượt ngàn dặm vào thành tìm mình không?

Hình ảnh người đàn ông ít nói, luôn trầm mặc, là con chó hư luôn thích chọc tức cậu, bất giác hiện lên trong đầu. Thời Ngọc không thể tưởng tượng nổi khuôn mặt chất phác ấy lại có thể mang vẻ âm trầm, phẫn nộ.

……Còn có Đại Bạch của cậu nữa.

Tiểu tâm can Đại Bạch của cậu.

Tâm trạng Thời Ngọc chùng xuống. Uống xong bát cháo, cậu lặng lẽ gấp cái chăn nhỏ của mình, co người vào một góc, âm thầm thương tâm.

Trong không gian u ám, ánh sáng khó lọt vào.

Lục Sính ngồi phía trước, gương mặt lạnh lùng, không cảm xúc nhìn thẳng, hai chân khoanh lại đầy vẻ lười biếng. Nhưng bàn tay đặt trên bụng nhỏ siết chặt đến mức trắng bệch, từng đường gân nổi lên rõ ràng.

Gương mặt hắn lạnh lẽo như băng, nhưng ánh mắt lại dõi vào kính chiếu hậu, nhìn biểu cảm buồn bã của Thời Ngọc.

Cuối cùng, hắn nhàn nhạt lên tiếng:
“Thời Ngọc.”

Cháu trai nhỏ đang uể oải rũ mắt, ngoan ngoãn đáp lại:
“Dạ?”

Cậu ngẩng lên nhìn Lục Sính, đôi mắt phượng hẹp dài vẫn sạch sẽ, ánh lên hơi nước mờ mờ do bệnh. Hàng mi hơi ướt khẽ cụp xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo.
Chỉ có người sống trong nhung lụa mới có thể nuôi dưỡng ra khí chất kiêu căng này.

Ngồi trong không gian nhỏ hẹp, tối tăm của chiếc xe, cậu vẫn trắng trẻo nổi bật, trắng đến lóa mắt như cũ.

Cậu đáng lẽ nên được bảo bọc bởi tiền tài và sự xa hoa, chứ không phải ở trong căn nhà rách nát nơi thôn quê, cùng một người đàn ông miền núi tầm thường dây dưa.

…..Một kẻ không biết trời cao đất rộng, cũng muốn giữ chặt lấy cháu trai nhỏ của hắn.

Lục Sính nhắm mắt, kìm nén cơn giận đang trào dâng, cố gắng giữ giọng bình tĩnh:
“Chúng ta cần nói chuyện.”

Cháu trai nhỏ hơi sửng sốt, nhưng vẫn nghe lời ngồi ngay ngắn lại.

Suốt quãng đường, Lục Sính chăm sóc cậu rất chu đáo. Nhất cử nhất động của nam nhân luôn toát lên sự yêu thương và bảo vệ, khiến Thời Ngọc – người không biết cảm ơn, lại nhìn về phía Lục Sính, trong ánh mắt cậu cũng có thêm nhiều sự gần gũi hơn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.